Nhạc Phẩm Anh Là Ai – Việt Khang

02/01/2012

Kính gởi đến quý thính giả nhạc phẩm: Anh Là Ai của nhạc sĩ Việt Khang qua tiếng hát Quỳnh Thi.

https://radiochantroimoi.files.wordpress.com/2012/01/anhlaai_-vietkhang1.mp3

RadioCTM.


DI CHÚC Số 1 của Linh mục Nguyễn Văn Lý

07/02/2011

Lm. Nguyễn Văn Lý

DI CHÚC Số 1
của Linh mục tù nhân lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý

Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, ngày 02-02-2011

Ngày 15-3-2011 Nhà cầm quyền (NCQ) Cộng sản Việt Nam (CSVN) sẽ đưa tôi vào lại trại giam, tiếp tục áp bức tôi chịu bản án ngày 30-3-2007 tù giam 8 năm và 5 năm quản chế mà tôi luôn phủ nhận, vì nó hoàn toàn bất công và trái Công pháp Quốc tế. Để quyết liệt phản đối, tôi sẽ tuyệt thực vô thời hạn liên tục nhiều đợt nối tiếp nhau và khước từ mọi điều trị của bạo quyền CS (bệnh tai biến mạch máu não 3 lần gây liệt tay-chân phải từ tháng 5-2009, hiện đã khỏi khoảng 60% và thi thoảng bị xuất huyết chi dưới đến nay đã 6 lần). Vì không biết chắc những gì sẽ xảy ra, tôi xin gửi lại vài điều cần thiết cho Giáo hội, thân nhân và toàn thể Đồng bào Việt Nam (VN) thân yêu trong và ngoài Nước, thay cho các Di chúc tôi đã viết hàng năm mỗi khi có điều kiện (Giáo luật), như là nỗ lực cuối cùng để hoàn thành trách nhiệm với Đồng bào, Dân tộc, Tổ quốc, Giáo hội và Thiên Chúa theo lương tâm thôi thúc đòi buộc.

I. Vài chuyện riêng.

1. Tạ ơn và tạ tội : Con tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con muôn hồng ân trong gần 65 năm làm người và gần 64 năm được sinh ra làm con dân Nước Việt, được làm con Chúa và Hội Thánh Công giáo, được ăn học làm Linh mục gần 37 năm, được chia sẻ kiếp tù đày của hàng triệu người Việt 5 lần gần 17 năm (còn thêm 5 năm nữa) và bị quản chế 8 lần 15 năm (còn thêm 5 năm và vô thời hạn). Xin Chúa và mọi người tha thứ tất cả lỗi lầm của con do chưa sống xứng đáng đời một Tín hữu Công giáo, và chưa biết đấu tranh hiệu quả giúp Dân tộc VN thoát khỏi chế độ CS gian manh bạo tàn.

2. Về thân xác : Sau khi con qua đời, kính xin Tòa Tổng Giám mục Huế cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn cầu nguyện cho con không có xác cũng được. Xin trao xác con cho bệnh viện nào gần nhất có thể lấy được một số nội tạng cấy ghép được cho những ai cần: giác mạc, tim, gan, thận, gân, mạch,… Sau đó xin trao cho Đại học Y Huế giúp sinh viên học giải phẩu. Khi không còn sử dụng nghiên cứu nữa, nếu Đại học Y gửi lại thi thể, kính xin Tòa TGM Huế chôn táng con với một hòm gỗ rẻ tiền nhất của Dân nghèo. Xin ghi 2 bên quan tài: Chúa Là Sự Sống Lại, Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết. Xin miễn mọi hoa đèn phúng điếu/tiệc chia ly tốn kém. Sau Thánh Lễ Tạ Ơn, xin hết lòng ghi ơn mọi người, kính xin mọi người yên lặng chia tay nhanh, tiết kiệm thời giờ tối đa.

Trên mộ, dưới chân Thánh giá, xin ghi: Con chỉ là hạt sương long lanh ngọn lá,

Phút chốc bốc hơi không dấu vết Chúa ơi,
Con chỉ là hạt bụi cuộc đời,
Một làn gió thoảng cuốn mất thôi !

Dưới chân mộ, xin ghi: Đời con là một chuỗi ngày thiếu sót với Chúa và với mọi người. Xin tha thứ.

Nếu Đại học Y Huế đã tiêu hủy, xin Gia tộc và mọi người thay vì đau lòng, phải vui mừng đợi ngày gặp lại nhau trong Nước Chúa với thân xác phục sinh hiển vinh.

3. Tôi không nợ/hứa gì ai, chỉ để lại ít sách vở/đồ dùng, xin Sở Quản lý Nhà Chung và Gia tộc chia cho các Linh mục, Nữ tu con đi tu của tôi, các cháu, Bạn hữu và các sinh viên/học sinh sử dụng hữu ích.

II. Phải làm gì trước hiện trạng của Giáo hội Công giáo, các Tôn giáo và Tổ quốc VN ?

1. VN chưa có Tự do Tôn giáo (TDTG) thực sự và đầy đủ cho 6 TG hiện diện (Cao Đài, Công Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Tin Lành). TDTG gồm 4 điều chính yếu liên quan chặt chẽ với nhau mọi TG đều phải được quyền có, nhưng chưa có:

1.1. Các Tôn giáo (TG) phải được thừa nhận tư cách pháp nhân và được đối xử công bằng : Tại VN, chưa có TG nào được thừa nhận tư cách pháp nhân cả, chỉ mới được phép đăng ký có mặt. Một số Giáo hội Tin Lành tư gia chưa được phép đăng ký và chưa được đối xử công bằng hợp lý.

1.2. Các TG phải được tự do phát triển theo khả năng mình có, chỉ bị pháp luật ràng buộc như mọi công dân/tổ chức khác, để không xâm phạm tự do của cá nhân/tổ chức khác: Tại VN, điều này chưa TG nào có được. Chỉ TG nào hoàn toàn tùng phục NCQ CSVN mọi mặt, mới được tự do làm nô lệ cho bạo quyền CS mà thôi. Sau đây chỉ là vài thí dụ minh chứng:

+ Suốt 260 năm Đạo Công giáo bị bắt bớ từ thời vua Lê chúa Trịnh chúa Nguyễn đến thời Văn Thân (1617-1877), tuy nhiều lúc Giáo hội Công giáo (GHCG) phải sinh hoạt lén lút, bị triệt hạ, tàn sát…nhưng các quyền thiêng liêng cơ bản nhất như tuyển chọn chủng sinh, đào tạo/phong chức/bổ nhiệm linh mục/giám mục GHCG đều chủ động, không bị mất. Còn trong chế độ CS, luôn được rêu rao là tự do ưu việt gấp ngàn lần các Nước khác, tất cả các quyền cơ bản này GHCG đã bị mất vào tay bạo quyền CSVN ! Các TG chỉ được sinh hoạt trong vòng chiếc thòng lọng siết cổ các TG mà thôi. Điều này chính xác 100%.

+ GHCG VN có duy nhất một Học viện Giáo hoàng Piô X tại Đà Lạt để đào tạo các Linh mục tốt nghiệp cử nhân thần học, thì đã bị “được phép trao nhượng” hoàn toàn không thỏa đáng ngay sau năm 1975 để làm trường đảng. Tiểu chủng viện Hoan Thiện nơi đào tạo Linh mục, số 11 đường Đống Đa, Huế bị Công an CS dùng bạo lực cưỡng chiếm rất tàn nhẫn tháng 12-1979 để bị làm Festival Hotel,… NCQ CSVN đang nỗ lực để đạt tiêu chuẩn 1 giáo viên dạy 25-50 học sinh/sinh viên mà tình trạng giáo dục hiện nay suy đồi đến thế, trong khi tỷ lệ của GHCG VN hiện là 1 Linh mục phải phục vụ trên 20.000 Giáo dân, chưa kể số Lương dân trong vùng và nhu cầu thiếu Linh mục rất trầm trọng ở Trung Quốc, Lào, Campuchia, Châu Phi, Châu Âu,… nhất là 26 Giáo phận không có Giáo phận nào có Tiểu chủng viện (bị tịch thu/đóng cửa), chỉ có 6 Đại chủng viện, khiến chất lượng đào tạo linh mục yếu kém hoặc rất yếu kém do thiếu nền tảng nhân bản từ đầu.

+ Mọi Tín đồ và Tu sĩ, Giáo sĩ đều bị buộc phải học và tin yêu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ nghĩa Xã hội (CNXH), Con người và Tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM) từ Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học, Đại học, Chủng viện, Thiền viện, Tu viện, Học viện. Tín đồ, Tu sĩ, Giáo sĩ nào không muốn, thì cũng phải ép lương tâm tự dối lòng, học và làm bài sao cho qua được các kỳ thi. Đặt bút xuống viết bất cứ một loại giấy hành chính… “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” là đã nói dối viết dối. Cầm tiền giấy in hình ông HCM rất nhiều người chỉ muốn xé ngay, nhưng mọi người đều vẫn phải cất giữ để sinh sống là đã tự dối. Tôi đã công khai khẳng định rất nhiều lần: VN đang là một trường dạy buộc nói dối tinh vi và khổng lồ. Văn hóa Dân tộc bế tắc tận nền tảng.

1.3. Các TG hoặc các Tín đồ được tham gia đời sống xã hội, chính trị… theo đúng niềm tin TG của mình: Tại VN, điều này chưa TG nào có được. Chưa TG nào có riêng một tờ báo, nhà in, nhà xuất bản, giờ phát thanh/truyền hình, nói gì đến đài phát thanh/truyền hình, trường tiểu/trung/đại học, viện nghiên cứu, hội đoàn chính trị… lại càng xa vời. Chỉ vài năm gần đây, viện mồ côi, nhà khuyết tật, dưỡng đường bệnh nhân AIDS… NCQ CSVN không thể lo xuể, mới hé ra cho vài TG “được phép làm từ thiện, được quyền thương người” với bao nhiêu khó khăn về thủ tục, cơ sở, nhân sự,…

1.4. Muốn có TDTG thực sự đầy đủ, các TG phải có Tự do Ngôn luận (TDNL) để rao truyền niềm tin TG của mình theo đúng tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc (LHQ), căn cứ trên các Văn bản Công pháp Quốc tế:

+ Công Ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, của LHQ ngày 16-12-1966, VN xin tham gia ngày 24-09-1982: Mọi người có quyền TDNL. Quyền nầy bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ (điều 19,2).

+ Tuyên ngôn QT Bảo vệ những người đấu tranh cho Nhân quyền” ngày 9.12.1998 : Mọi người đều có quyền: Lưu giữ, tìm kiếm, thu đạt, nhận và bảo quản những thông tin về tất cả các quyền con người và tất cả các tự do căn bản, nhất là được toàn quyền tiếp cận với những thông tin liên quan đến cách ứng dụng các quyền và các tự do qua những hệ thống lập pháp, tư pháp hay hành chánh quốc gia (điều 6.a) ; Xuất bản, thông báo cho người hay phổ biến tự do mọi ý kiến, mọi thông tin và mọi kiến thức về các quyền con người và các tự do căn bản, y theo sự qui định của những văn bản QT liên quan đến các quyền con người và những văn bản QT khác có thể áp dụng (điều 6.b) ; Nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và lượng định sự tôn trọng, trên pháp lý cũng như trong thực hành, tất cả các quyền con người và tất cả các tự do căn bản, và làm cho công chúng chú ý đến vấn đề này bằng cách này hay mọi cách thích hợp khác (điều 6.c).

+ Luật Ký kết, Tham gia và Thực hiện Điều ước Quốc tế do NCQ CSVN ban hành ngày 24.6.2005, hiệu lực ngày 01.01.2006: Trong trường hợp văn bản qui phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có qui định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng qui định của điều ước quốc tế (điều 6,1). Việc ban hành văn bản qui phạm pháp luật phải bảo đảm không làm cản trở việc thi hành điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có qui định về cùng một vấn đề (điều 6,2). Nghĩa là khi có điều nào trong Luật pháp của một Nước thành viên LHQ khác với hoặc mâu thuẫn với Luật Quốc tế, thì phải áp dụng Luật Quốc tế là Văn bản pháp lý có giá trị ràng buộc cao hơn.

Nhưng trong thực tế, quyền TDNL tại VN hiện nay thua xa tại nước Anh thời Karl Marx (1840-50), tại nước Pháp thời Nhóm Người Việt Yêu Nước hoạt động (1910-30), và ngay tại VN thời Pháp thuộc khi cụ Huỳnh Thúc Kháng xuất bản báo Tiếng Dân tại Huế năm 1927 và Ông Nguyễn An Ninh xuất bản báo La cloche fêlée (Tiếng chuông rè/rạn) ở Sài Gòn năm 1923 chống lại Thực dân Pháp. Thời đó, riêng tại Nam Kỳ, Việt Nam, các đảng viên cộng sản, nếu đấu tranh bất bạo động, dù công khai, vẫn không bị bắt.

+ Nhìn vào các sinh hoạt TG có tính lễ hội, những ai nói ở VN hiện nay họ vẫn đang sinh hoạt TG bình thường hoặc là do mù nhận thức, hoặc cố tình ép lương tâm nói dối. Dù tất cả mọi người tại VN nói VN đang có TDTG, thì riêng tôi vẫn xác quyết VN chưa có TDTG thực sự, đang bị mất những điều cơ bản nhất.

+ Muốn có TDTG, TDNL trước tiên phải thoát Họa Mất Nước do “diễn biến hòa bình từ từ nô lệ” Trung Cộng (TC) tham lam và tàn bạo, đồng thời phải thoát khỏi chế độ CS độc tài gian trá.

Đọc tiếp »


Bản lên tiếng của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng về việc Cộng Sản Việt Nam Kết Án Nhà Yêu Nước Phạm Thanh Nghiên

29/01/2010

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Ngày 29 tháng 1 năm 2010

Bản Lên Tiếng Cộng Sản Việt Nam Kết Án Nhà Yêu Nước Phạm Thanh Nghiên

Sau một phiên tòa chưa đầy 4 giờ đồng hồ tại Hải Phòng vào sáng ngày 29/1/2010, CSVN kết án Nhà Yêu Nước Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh vi phạm điều 88 – tuyên truyền chống lại nhà nước. Tội trạng của chị là đã viết bài phản đối và kêu gọi mọi người tọa kháng chống Trung Quốc xâm lược, cũng như đã đi thăm viếng các ngư dân bị nạn trên biển Đông.

Trước tòa, chị Phạm Thanh Nghiên khẳng khái phủ nhận các vu cáo vô căn cứ của chế độ. Chị tự cho mình chỉ có một lỗi duy nhất là đã không có phương tiện để thu lại lời kể của từng thân nhân những ngư dân bị hải quân Trung Quốc bắn giết, đánh đập, và cướp bóc, để báo động với cả nước.

Lo sợ trước những bằng chứng mà chị Phạm Thanh Nghiên đưa ra trước tòa, nhà cầm quyền CSVN đã không dám để các đại diện sứ quán và ký giả ngoại quốc đến dự phiên tòa, dù chỉ theo dõi qua màn hình. Ngay cả mẹ của chị Phạm Thanh Nghiên cũng bị công an bao vây tại nhà, không cho đến tòa tham dự phiên xử.

Trong 2 tuần vừa qua, đã có tất cả 15 Nhà Yêu Nước bị bịt miệng bằng những bản án tù nặng nề. Cùng lúc đó, nhà cầm quyền mở diễn đàn cho đại sứ Trung Quốc dạy dỗ cả nước Việt Nam hãy cúi đầu chấp nhận sự xâm lấn ngang ngược của Bắc Kinh trên biển Đông.

Trước những sự kiện này, Đảng Việt Tân khẳng định :

• Tấm gương Phạm Thanh Nghiên là chứng tích hiển hách của giòng máu con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, và biết bao thế hệ phụ nữ Việt Nam từng chung vai giữ nước.

• Hiểm họa ngoại xâm từ Trung Quốc đang ngày càng nguy hiểm hơn với sự tiếp tay của nhà cầm quyền CSVN.

• Sử sách Việt Nam sẽ công minh đối với những người con yêu nước và những kẻ phản bội. Dân tộc Việt Nam sẽ tìm mọi cách bảo vệ đất nước bất chấp sự phản bội của thiểu số lãnh đạo đảng CSVN hiện nay.

Ngày 29 tháng 1 năm 2010

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Lời kêu gọi cuối cùng của chị Phạm Thanh Nghiên trước khi bị bắt đi vào tháng 9/2008 :

“…50 mươi năm trôi qua [kể từ ngày có công hàm Phạm Văn Đồng] nhưng chúng ta không thể quên. Vì một phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị cắt đứt. Chúng ta không thể cúi đầu. Vì danh dự và tự hào dân tộc vẫn là một vết nhục chưa được xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng. Vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước. Chúng ta không thể buông xuôi. Vì mọi sự thờ ơ và buông xuôi sẽ dẫn đến những hành động bán nước tiếp diễn trong tương lai.”

Mọi chi tiết xin liên lạc : Hoàng Tứ Duy : +1 (202) 470-0845 –

http://www.viettan.org, vnctcmd.wordpress.com

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài – Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ – Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước Đọc tiếp »


Nhà cầm quyền Hà Nội ra lệnh phá hủy Thánh Giá và đàn áp dã man giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm

08/01/2010

Nhà cầm quyền CSVN vừa đập phá thánh giá thờ phượng tại Núi Chẽ vừa đàn áp đẩm máu giáo dân Đồng Chiêm. Lời tỏ bày của LM. Chánh Xứ Nguyễn Văn Hữu:

https://radiochantroimoi.files.wordpress.com/2010/01/20100107-ctm-dacbiet1.mp3

Nguyên Vũ: Thưa quý thính giả, vào lúc 2g sáng ngày mùng 6 tháng giêng năm 2010, trên 500 công an và bộ đội đã đến đập phá thánh giá dựng trên Núi Chẽ thuộc giáo xứ Đồng Chiêm huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, và cách Hà Nội vào khoảng 50 cây số về hướng Tây Nam. Xin mời quý thính giả nghe LM Nguyễn Văn Hữu, Chánh Xứ Đồng Chiêm trình bày về những sự kiện đã xẩy ra.

Lm. Nguyễn Văn Hữu: Giáo xứ Đồng Chiêm của chúng tôi vừa xẩy ra một sự kiện là, chính quyền thành phố Hà Nội mới đập vỡ thánh giá trên đỉnh Núi Chẽ, mà bà con giáo xứ chúng tôi vẫn đang thờ  phụng từ hơn một trăm năm nay rồi. Đấy là nơi chôn  các hài nhi cũng như là những người xấu số, cũng như đặc biệt là những người chết trong chiến tranh thời chống Pháp, chống Mỹ, bom đạn rơi… mà không có điều kiện chôn trong những hang động và núi đá, nơi đó gọi là núi Chẽ. Thế rồi sự việc vừa qua thì chúng tôi, linh mục phó và linh mục chánh xứ lên Tòa Giám Mục… thế rồi một, hai giờ sáng ngày hôm nay, chính quyền cho đưa quân về, nghe thấy bà con giáo dân nói có khoảng năm sáu trăm công an, chó nghiệp vụ, rồi cảnh sát, lựu đạn hơi cay, bao vây làng, chốt các ngả vào, để đưa quân lên đỉnh núi và đập vỡ, phá thánh giá và hiện nay đã không còn nữa, đã bị nhà nước triệt hạ rồi.

Đọc tiếp »


Dự án khai thác mỏ của Việt Nam dấy lên nhiều phản kháng

17/12/2009

Khung cảnh này kết hợp được sự chống đối của những người Việt bình thường từ các thành phần nghiên cứu, chính trị lưu vong, và thậm chí người hùng nổi tiếng của chiến tranh Việt Nam, Đại tướng Giáp. Đó là bâu-xít – nguyên liệu để sản xuất nhôm, và đây là đoạn phim đầu tiên về khu mỏ nhiều tranh cãi đó.

“Trước đây, người dân Việt Nam của chúng tôi … họ tin tưởng đảng của họ, họ tin tưởng lãnh đạo của họ. Nhưng bây giờ, bây giờ, họ nhận thức cao hơn nhiều. Và đó là lý do tại sao lần này chúng tôi đã có được phong trào đấu tranh dân sự đầu tiên chống lại dự án bâu-xít kể từ năm 1945. ”

Aljazeera không tiết lộ danh tánh người đàn ông vì lý do an ninh, nhưng ông là một người trong nhóm các học giả đã thiết lập trang báo điện tử bauxitevietnam để phản đối dự án mỏ. Nó nhận được hơn 16 triệu truy cập kể từ tháng tư và đã có hơn 2500 người ký đơn kiến nghị yêu cầu chính phủ hủy bỏ dự án.

Việt Nam nằm trên vùng dự trữ bâu-xít lớn thứ ba trên thế giới và 460 triệu đô la là một liên doanh đầu tư với một công ty Trung Quốc. Vinacomin, công ty đứng sau dự án, tuyên bố rằng nó sẽ mang đến cho quốc gia này gần 200 triệu đô la một năm. Tuy nhiên, các nhà phê bình nói rằng những con số đó không thực tế.

“Nói về phần kinh tế, không có sự bảo đảm rằng chúng tôi có thể nhận được bất kỳ lợi nhuận từ việc bán nhôm vì giá cả trên thị trường thế giới rất thấp …”

Nhưng mối lo sợ thực sự là dự án này có thể làm nguy hại toàn diện đến kinh tế, môi trường, và cấu trúc xã hội của các vùng đất cao nguyên. Khu vực này sản xuất 80% cà phê Việt Nam, cũng như trà và ca cao. Nó cũng là nơi cư trú của hàng ngàn người dân tộc thiểu số đang dần bị tước mất nơi cư ngụ và phương kế sinh nhai.

Nhưng mối quan tâm chính là phương cách xử lý và tiêu hủy chất bùn độc hại được thải ra khi khai thác bâu-xít.

Ông Duy Hoàng, thành viên một đảng dân chủ đang hoạt động tại Việt Nam phát biểu:

“Vấn đề lớn nhất của khai thác mỏ bâu-xít là mối hiểm họa môi trường. Bởi vì để phát triển … ví dụ như … một tấn nhôm, người ta sẽ phải thải ra ít nhất là 4 tấn bùn độc hại.”

Đã có những kế hoạch để giữ cái chất gọi là bùn đỏ ở một hồ gần đó, nhưng nếu chất bùn rò rỉ vào lòng hồ, những tác động có thể gây thảm họa.

“Chất bùn đỏ có thể nhiễm vào nước uống và gây hại đến hàng triệu người. Và bụi từ bùn có thể được hít vào và gây ô nhiễm không khí … Vì thế đó là một lo lắng đáng kể.”

Các nhà tài trợ quốc tế đã kêu gọi Việt Nam phải thận trọng trong việc xử lý dự án bâu-xít. Cựu Đại sứ Norgean, ông Kjell Storlokken, đã cảnh báo Hà Nội nên thực hiện mọi nỗ lực để hạn chế tổn hại môi trường của việc khai thác mỏ và giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên xung quanh.

Chính phủ Việt Nam nói rằng họ muốn mở mang khu vực kém phát triển vì quyền lợi của người dân địa phương và cam kết kiểm soát dự án chặt chẽ hơn. Họ nói sẽ không sản xuất bâu-xít với bất cứ giá nào…

Nhưng có thể cái giá phải trả sẽ rất cao nếu nó được thực hiện một cách sai lầm.

Theo Aljazeera – Việt Nam
© Đàn Chim Việt Online: Bản tiếng Việt


Việt Nam – Sau những nỗ lực phản đối một cách ôn hoà, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Thanh Nghiên đã bị cầm tù hơn 1 năm nay

17/12/2009

Ngày 11 Tháng 12, 2009

Việt Nam – Sau những nỗ lực phản đối một cách ôn hoà, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Thanh Nghiên đã bị cầm tù hơn 1 năm nay

Nhà hoạt động nhân quyền, cô Phạm Thanh Nghiên, vẫn ngồi tù từ khi bị bắt vào ngày 18 Tháng 9, 2008, vì đã nỗ lực tổ chức biểu tình một cách ôn hòa. Gia đình cô mới đây được biết phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 17 Tháng 12, 2009 tại Hải Phòng. Phạm Thanh Nghiên là thành viên của Khối 8406, một mạng lưới của các tổ chức và những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, được phát động vào năm 2006 qua việc công bố bản ‘Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam’. Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch) đã trao tặng Giải Thưởng Hellman/Hammett năm 2009 cho Phạm Thanh Nghiên.

Vào ngày 17 Tháng 6, 2008, Phạm Thanh Nghiên nộp đơn xin phép tổ chức biểu tình nhưng đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bác bỏ. Hậu quả của lời thỉnh cầu nầy là Phạm Thanh Nghiên và gia đình cô bị công an quấy nhiễu và theo dõi. Vào ngày 4 Tháng 7, Phạm Thanh Nghiên bị hành hung sau khi đến thăm người bạn cùng tranh đấu và cũng là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Cô đã bị bốn công an thường phục đánh đập một cách tàn nhẫn. Họ còn đe doạ rằng nếu cô không ngưng các hoạt động nhân quyền, những chuyện rất xấu xa sẽ xảy đến cho bản thân cô và gia đình. Phạm Thanh Nghiên đã toạ kháng ngay tại tư gia; hành động nầy đã dẫn đến việc cô bị bắt giữ vào ngày 18 Tháng 9, 2008. Khoảng 20 công an đã bố ráp tư gia và bắt giam Phạm Thanh Nghiên. Từ đó, cô phải cam chịu số phận tù đày với tất cả quyền thăm viếng bị chối bỏ. Gia đình không hề được thông báo về tình trạng của cô trong tù.

Phạm Thanh Nghiên là mục tiêu bị nhà cầm quyền Việt Nam nhắm đến từ trước tháng 6, 2008. Khoảng tháng 4, 2008, Phạm Thanh Nghiên đã tham gia vào cuộc biểu tình cổ võ cho sự tranh đấu dân sự nhân dịp đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh đi qua Hà Nội. Cùng với một vài nhà hoạt động khác, cô đã bị bắt giữ và giam cầm nhiều ngày mà không có sự buộc tội nào cả. Vào Tháng 3, 2008, Phạm Thanh Nghiên đã đi với người bạn cùng tranh đấu Trần Đức Thạch đến Tỉnh Thanh Hoá để an ủi các gia đình của tám ngư dân bị tàu hải quân Trung Quốc độc đoán bắn chết vào năm 2005. Phạm Thanh Nghiên đã giúp đỡ những gia đình này bằng cách nâng cao nhận thức của sự việc và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy đưa các thủ phạm ra trước công lý.

Phạm Thanh Nghiên đã mạnh mẽ chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam, xuất bản nhiều bài tiểu luận trên mạng Internet và thường xuyên xuất hiện trên đài phát thanh ‘Á Châu Tự Do’ phê bình những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam. Cô cũng cổ võ cho việc tham gia tranh đấu dân sự trong các vấn đề nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ, và tham nhũng. Vào đầu Tháng 10, 2009, một số các nhà hoạt động nhân quyền khác đã bị đưa ra xét xử với những tội trạng tương tự như Phạm Thanh Nghiên và lãnh bản án từ hai đến sáu năm tù giam. Rồi đây, Phạm Thanh Nghiên sẽ phải đối đầu với một bản án giống như thế nếu bị kết tội trong phiên toà xét xử.

Front Line tin rằng các tội trạng đang chờ để cáo buộc cho Phạm Thanh Nghiên là hậu quả trực tiếp của việc bảo vệ nhân quyền mà cô đã thi hành một cách rất hợp pháp và ôn hòa. Ngoài ra đây cũng cho thấy tình trạng xảy ra thường xuyên về việc quấy nhiễu đối với các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Front Line rất lo ngại về tình trạng thể chất và tinh thần của Phạm Thanh Nghiên cũng như của tất cả các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam.

Front Line kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam:

1. Lập tức hủy bỏ các cáo buộc đối với Phạm Thanh Nghiên, bởi vì đây là những cáo buộc bị áp đặt lên cô chỉ vì những hoạt động ôn hòa và chính đáng để bảo vệ nhân quyền.

2. Dùng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo đảm sức khỏe và tinh thần của Phạm Thanh Nghiên được an ổn, đồng thời bảo đảm cách đối xử với cô trong khi bị giam cầm hoàn toàn tuân thủ theo những điều kiện được đặt ra trong ‘Nguyên Tắc Cơ Bản Về Việc Đối Xử Các Tù Nhân’, đã thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng 45/111 ngày 14 Tháng 12 năm 1990;

3. Lập tức dùng các biện pháp để bảo đảm Phạm Thanh Nghiên được tiếp xúc tự do với gia đình và luật sư;

4. Phải bảo đảm rằng, trong mọi trường hợp, những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam phải thực hiện được những hoạt động nhân quyền một cách hợp pháp mà không bị trả thù, hoặc bị giới hạn vì bất cứ một lý do nào, kể cả những sách nhiễu trên mặt luật pháp

Nay thư,
Mary Lawlor
Giám Đốc

Front Line