Vận Động Quần Chúng: Từ Đông Âu Sang Bắc Phi (phần 1)

Lý Thái Hùng

Cách nay hơn 25 năm, để chuẩn bị cho cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 5 năm 1987, ông Lech Walesa và ban lãnh đạo Công Đoàn Đoàn Kết đã phải chuẩn bị ráo riết trong vòng 3 tuần lễ. Đặc biệt họ đã phải huy động hàng tấn giấy để in truyền đơn một cách bí mật tại các nhà thờ vào lúc nửa đêm. Sau đó, ban lãnh đạo Công Đoàn đã huy động rất đông những người nữ công nhân, thanh niên sinh viên và các vị nữ tu tiếp tay trong việc tán phát tờ truyền đơn đi các thành phố lớn. Kết quả của 3 tuần lễ chuẩn bị này có 10 thành phố tham gia đình công và tại Thủ đô Warsaw, Công Đoàn Đoàn Kết đã quy tụ được gần 30 ngàn người tham gia biểu tình.

Với khí thế lớn đó, Công Đoàn Đoàn Kết tiếp tục cho in và tung ra hàng triệu tờ truyền đơn khác, lần này có thêm một số hình ảnh đình công ở các nơi nhưng bị lem luốc do mực bị nhòe vì tung ra quá sớm không chờ khô mực. Thế nhưng những tờ truyền đơn in dã chiến này đã thu hút sự tham gia nồng nhiệt của dân chúng Ba Lan sau đó. Năm ngày sau khi phát động cuộc đình công, ngày 5 tháng 5 năm 1987, hơn 70 ngàn người đã tụ tập biểu tình tại Thủ đô Warsaw, khiến cho nội bộ đảng Cộng sản Ba Lan lúng túng đối phó. Cuối cùng phe cải cách đã ép Thủ tướng Jaruzelski, thủ lãnh nhóm bảo thủ phải từ chức, thay thế bởi Thủ tướng Mesnel, chủ trương đối thoại với Công Đoàn Đoàn Kết để tìm cách giải quyết các khủng hoảng. Hai năm sau, đảng Cộng sản Ba Lan tan rã, Công Đoàn Đoàn Kết thắng thế trong cuộc bầu cử tự do vào năm 1989.

Một phần tư thế kỷ sau, nhìn vào hai cuộc nổi dậy của người dân tại Tunisia và Ai Cập hiện nay, người ta thấy là các nhóm chống đối tại đây đã điều hướng những cuộc đấu tranh quần chúng hoàn toàn khác về hình thức lẫn kỹ thuật so với cuộc tranh đấu của ông Lech Walesa và Công Đoàn Đoàn Kết 25 năm về trước.

Tại Tunisia, khi tin của sinh viên Mohammed Bouazizi, 26 tuổi, tự thiêu tại thành phố Sidi Bouzid, cách Thủ đô Tunis 256 cây số vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, chỉ có một số sinh viên tại đây, qua Gmail đã thông báo và phóng hình ảnh tự thiêu để vận động bạn bè phải làm một cái gì đó cho sinh viên Bouazizi. Hai ngày sau, ngày 19 tháng 12, sinh viên các nơi đã nhập cuộc, họ đã tung hình ảnh tự thiêu của Bouazizi lên Facebook, Blog và nhất là dùng Twitter, SMS đưa ra các lời kêu gọi tụ họp để tranh đấu bằng những phản đối cụ thể. Họ đã chọn khẩu hiệu: “Ben Ali, chúng tôi không còn sợ ông nữa”, “Ben Ali, chúng tôi cần Bánh Mì, Việc Làm và Nhân Phẩm”.

Ngày 20 tháng 12, hàng ngàn người đã ghi danh trên Facebook tham gia các cuộc tụ họp biểu tình tại Thành phố Sidi Bouzid, sau đó đã nhanh chóng lan sang các thành phố khác như Jendouba, Sousse, Sfax và Thủ đô Tunis. Đến ngày 22 tháng 12, số người tham gia biểu tình đòi Tổng thống Ben Ali từ chức tại Thủ đô Tunis lên đến nửa triệu người, đa số là giới trẻ. Kết quả vận động này phải nói là nhờ các trang mạng xã hội qua Facebook, Twitter đã góp phần rất lớn không chỉ vận động số đông tham gia mà còn hướng dẫn chi tiết về địa điểm, hành động và nhất là chia xẻ với nhau những nội dung phản đối chính quyền để tạo một sự thống hợp chung giữa các thành phố.

Tuy không có ai là lãnh đạo, và không có bộ chỉ huy điều hướng cuộc biểu tình trên trận địa giữa các thành phố, và giữa các nhóm người tham gia biểu tình, nhưng qua những trao đổi trên các trang mạng xã hội mọi người đã tuân phục những “hiệu lệnh” để giữ được sự thống nhất trong việc tránh đối đầu với công an; tìm cách tranh thủ quân đội và cô lập hệ thống truyền thông của chế độ độc tài Ben Ali. Đây là đặc điểm nổi bật thứ nhất của cuộc nổi dậy tại Tunisia.

Đương nhiên, nhà cầm quyền Tunisia đã không ngồi yên. Họ đã tung lực lượng công an mạng (CAM) ngăn chận việc truy cập Internet và kiểm duyệt các trang web tin tức, các trang mạng xã hội như Facebook, Blog, Twitter, đồng thời họ vào xoá những trang mạng nào mà họ cho là ảnh hưởng xấu đến chế độ. Tuy nhiên, chính quyền Tunisia đã ngăn cản trong tuyệt vọng khi mà hàng triệu người tìm mọi cách vượt tường lửa để thông báo tin tức và chia xẻ những cảm nghĩ của họ sau 23 năm sống dưới thể chế độc tài Ben Ali. Chính những mẫu chuyện này cùng với hình ảnh của những người đi biểu tình bị công an bắn chết đã thôi thúc sự căm phẫn của người dân Tunisia.

Đến ngày 13 tháng 1 năm 2011, số người xuống đường biểu tình trên toàn quốc lên đến hơn 1 triệu. Đây cũng là ngày Ben Ali xuất hiện lần đầu tiên trên đài truyền hình quốc gia tuyên bố một số điều nhượng bộ trước sự chống đối của người dân như sẽ không ra tranh cử Tổng thống năm 2014, sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng; nhưng đã quá trễ. Ben Ali đã phải dẫn gia đình chạy tỵ nạn tại Á Rập Saudi vào sáng ngày 14 tháng 1 năm 2011 sau đúng 4 tuần lễ biến động.

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: