Cồn Dầu: Con đau Mẹ có xót?

Vinh Phúc

Nói đến tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái thì quả thật là hải hà, vô tận. Đó thứ tình yêu thiêng liêng, nhiệm mầu. Mẹ vui khi nhìn thấy con vui, lòng mẹ quặt đau khi nhìn thấy con gặp phải sự đau đớn. Tình của người cha, người mẹ là vậy. Con cái trong gia đình gặp phải hoàn cảnh đau khổ, xót xa thì lòng mẹ đau đớn lắm thay.

Chả thế mà trong kho tàng ca dao tục ngữ, trong văn thơ Việt Nam từ xưa đến nay đã nói lên cái tình yêu của cha mẹ đối với con cái như xếp thành núi, trải dài như sông, mênh mông như biển cả. Tình yêu bao la của cha mẹ đối với con cái lớn đến nỗi mà con người không thể nhận ra được nên đành phải mượn các hình ảnh ẩn dụ để mưu tả cho chúng ta nhận biết được phần nào đó thôi, chẳng hạn như câu tục ngữ “cá chuối đắm đuối vì con” hay “con có mẹ như măng ấp bẹ”.

Hoặc có những câu ca dao dân gian về tình mẹ thương con:

“Con ho lòng mẹ tan tành,

Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi”. ….

“Nuôi con chẳng quản chi thân,

Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”.

Đó là những cảm nhận trong phạm vi nhỏ hẹp của một gia đình. Còn trong xã hội rộng lớn thì sao ? Thiết nghĩ về Giáo hội Công giáo giống như là người cha, người mẹ. Hội Đồng Giám mục, Linh mục như là những chủ chăn được Thiên Chúa tuyển chọn, thay mặt Chúa để dẫn dắt, đồng hành và “bảo vệ” con cái mình tránh được những tai ương, đau khổ. Các Giám mục, Linh mục phải ra tay cứu giúp Dân Người mỗi khi họ bị chịu sự chi phối, quấy rối của ba thù, sự dữ.

Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta” (Ga 10, 27 – 30). Lời của Chúa làm cho Dân Người hoan hỉ và hi vọng. Muốn theo Chúa thì trước hết phải biết để mà theo, chiên của Chúa rất cần nghe được tiếng Ngài.

Nếu trong trong gia đình con cái cần được cha mẹ hướng dẫn trong sự yêu thương và quan tâm, đồng thời phải ra sức bảo vệ con mình trước những nguy hiểm dẫn đến thiệt hại cho con cái. Thì trong Giáo Hội, giáo dân Cồn Dầu rất mong được sự giúp đỡ, đùm bọc, yêu thương và bảo vệ của các chủ chăn trong những lúc nguy khốn này.

Vụ án Cồn Dầu, diễn tiến về bản chất của nó được các phương tiện thông tin tự do cập nhật liên tục và quá rõ ràng, được cả thế giới quan tâm và ủng hộ.

Giáo dân Cồn Dầu đang bị nhà cầm quyền cộng sản Đà Nẵng đàn áp, đánh đập, bắt bớ và bỏ tù. Ấy vậy, mà cũng có nhiều vị Giám mục cho rằng, đó là việc nhỏ, việc riêng của ai đó nên không cần lên tiếng. Nhưng từ những việc nhỏ, việc riêng đó, có thể xảy ra hậu họa rất lớn. Việc chính quyền Hà Nội đánh phá Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, đập nát luôn cả biểu tượng Tôn giáo thiêng liêng nhất là Thánh Giá tại Đồng Chiêm. Đó cũng chỉ là việc riêng của địa phận Hà Nội chăng ? Điều đó nó giống như ông bố bà mẹ thấy kẻ thù đang xâm hại nhà con mình trong lúc đêm tối nhưng chẳng thèm “soi đèn bin” xem nó là thằng nào. Đợi tới lúc nó đánh chết con mình, cướp của rồi đốt nhà, thì đã quá muộn. Lịch sử đã chứng minh thế giới cộng sản trước kia, cộng sản Việt Nam trước kia và ngày nay đã để lại quá nhiều bài học. Một nỗi đau lớn nhất mà cả nửa dân tộc miền Bắc Việt Nam phải gánh chịu cũng xuất phát đi mưu đồ “cướp đất” của cộng sản. Hàng trăm ngàn người đã gánh chịu những cái chết khốc liệt và man rợ qua vụ Cải Cách Ruộng Đất.

Nghĩ về tình cha, nghĩa mẹ đối với con cái, nghĩ tới Giáo hội, nghĩ tới Giáo xứ Cồn Dầu thì quả thật thấy chạnh lòng thương, một nỗi đau như quặn thắt cào nát thân xác. Nhớ về Cồn Dầu, có lẽ bất cứ ai cũng nhận thấy điều đó, hoặc ít nhất là những người quan tâm tới các nạn nhân của Giáo xứ Cồn Dầu đang gặp cảnh khổ đau, đang bị bắt bớ và cũng có thể họ hoàn toàn bơ vơ khi không nhận được sự che chở của người cha người mẹ.

Một giáo dân chia sẻ rằng “chúng con mong muốn được ơn hiệp thông cầu nguyện, nhưng hơn thế chúng con mong các Ngài cũng như toàn thể Giáo hội nhìn nhận lại mọi sự việc xảy ra mà có thể nghe tiếng chúng con kêu! ”.

Đức Phaolô VI đã từng nói : “ngày nay con người cần chứng nhân hơn là thầy dạy”. Đây là một câu nói vô cùng sống động nhằm thể hiện một minh chứng về “mục tử tốt lành”. Có thể có nhiều cách thức thể hiện rất can trường của nhiều vị chủ chăn, nhưng có thể cũng có một số ít nào đó đứng trước những khó khăn mà “thầm lặng” cho yên thân. Thay vì phải lên đường làm chứng cho Chúa, phải lên tiếng công bố lời Chúa là Chân Lý, là Đường Sống và là Sự Thật giữa đời sống. Lời Đức Phaolô như muốn nhắn gửi tới mọi người, đặc biệt là cho tới các bậc lãnh đạo Giáo hội hãy lên tiếng đi mỗi khi thấy bất công ở bất cứ nơi nào đó. Chu toàn bổn phận và Trách nhiệm khi thấy bất công là phải lên tiếng.

Ở môi trường sống của giáo xứ Cồn Dầu, những điều này cần thiết biết bao. Là người con nên họ rất mong muốn được sự quan tâm bảo vệ của người cha chung, người mẹ hiền của giáo phận nhưng thật là mòn mỏi. Giáo dân Cồn Dầu đau thật là đau, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Họ giống như những đứa con đang bị nhiều nát dao cứa vào thể xác mà chẳng được cha mẹ bảo vệ và chữa trị vết thương. Nghĩ tới con người, cảnh vật, giáo xứ Cồn Dầu, lại nhớ đến bữa tiệc Thánh Thể và lời giao ước mà Chúa Yêsu lập năm nao thật là thèm khát và ước mong trở đến tột cùng. “Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Yêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13, 12-15). Thể hiện sự yêu thương, vô cùng khiêm nhường và hết tình phục vụ như sáng kiến phục vụ của Chúa “Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ”. Phục vụ trong Yêu Thương, Thầy Chí Ái đã nêu gương cho anh em, tấm gương của Chúa Yêsu có được bao người noi theo?

Cồn Dầu, những nạn nhân Cồn Dầu đang phải đối mặt với bản án bất công, với những đau khổ triền miên do thể chế độc tài cộng sản vô thần gây ra. Thiên chúa đau xót. Những người làm cha, làm mẹ, là chủ chăn đang thay mặt Chúa liệu có xót thương cho con cái mình ?

Hà Nội trước ngày xử Phúc Thẩm Giáo dân Cồn Dầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: