Người dân Hoa lục vào mạng phản đối hệ thống tòa án nhân dân

Bích Huyền và Hoàng Đỉnh
- Người dân Hoa lục vào mạng phản đối sự xử phạt tùy tiện của hệ thống tòa án Nhân dân ở Trung quốc

Ai cũng biết hệ thống tòa án Nhân dân ở Trung quốc hay Việt Nam xử phạt rất tùy tiện, hầu hết đều theo ý của lãnh đạo chứ chẳng mấy khi dựa vào luật pháp. Tất cả những vụ án chính trị mà hai nước này gọi là các phiên tòa xử kẻ phản động, lợi dụng quyền tự do, dân chủ phá rối trật tự công cộng đều có bản án trước rồi mới đem ra xử sau, phiên tòa chỉ là một màn trình diễn cho vui vậy thôi để khỏi mang tiếng độc tài. Ngay đến các phiên tòa hình sự như ăn cắp, ăn cướp, đánh lộn, giết người cũng xử phạt tùy thích, con ông cháu cha có giết người cũng được xử nhẹ, nhièu khi trắng án; còn thường dân phạm vào tội ăn cắp, ăn trộm bị xử tù chung thân là chuyện thường.

Mới đây, một người dân ở thành phố Bình Đỉnh Sơn thuộc tỉnh Hà Nam ở bên Tàu bị tòa án Nhân dân tại đây xử tù chung thân vì tội tìm cách không trả tiền xa lộ khi sử dụng, một tội như thế mà bị xử tù chung thân quả thật không ai tưởng tượng nổi. Người dân Trung quốc vốn dĩ đã bất tín với chế độ tòa án Nhân dân của quốc gia họ, nay nhân vụ xử phạt này khiến nhiều người vào mạng Internet ghi lời phản đối. Chỉ trong 3 ngày mà có đến cả triệu người bày tỏ sự bất mãn đối với phiên xử này khiến cho lãnh đạo Bắc Kinh chới với, tức tốc ra lịnh tái điều tra để đem ra xử lại.

Được biết người bị đem ra xử là một tài xế có hai chiếc xe tải chở đất hàng ngày phải sử dụng xa lộ, vì muốn gian lận, không trả tiền xa lộ, người tài xế này đã làm giả hai bảng số xe quân xa gắn vào hai xe tải chở đất của mình chạy được một thời gian thì bị bắt. rồi đem ra xử. Trong phiên xử lần đầu và cũng là lần cuối, viện Kiểm sát thành phố Bình Đỉnh Sơn tố rằng hành vi gian lận đó kéo dài khoảng 8 tháng làm chính quyền địa phương thất thu chừng 3 triệu 680 ngàn đồng, đề nghị quan tòa xử tù chung thân để làm gương. Theo quy định của luật lệ tòa án thì ngày xử và ngày tuyên án phải cách nhau một khoảng thời gian vừa đủ để các quan tòa hội ý với nhau, nhưng người ngồi ghế chánh án phiên tòa hôm đó tuyên án ngay tù chung thân theo đề nghị của quan chức viện kiểm sát. Phiên xử cũng không có luật sư bào chữa nên chẳng kháng án được. Nhiều người vào mạng phản đối bản án, làm một phép tính rất đơn giản cho mọi người biết rõ rằng theo giá biểu hiện hành thì cứ 1 cây số đường xa lộ mà xe tải chạy qua phải trả 45 xu, cứ cho là suốt trong 8 tháng, mỗi ngày hai chiếc xe tải đó chạy 12 tiếng đồng hồ trên xa lộ với vận tốc 100 cây số giờ, nhân lên cũng không thể nào tới 3 triệu 680 ngàn đồng như viện kiểm sát đưa ra, đây là một con số láo khoét vì mà làm gì có xe tải nào chạy được liên tục như vậy, phải nghĩ để tu sửa chửa chứ, nhưng cho dù gian lận đến số tiền như thế cũng không thể xử tù chung thân người ta được, bản án quá nặng vượt xa mức quy định của luật pháp, không thể nào chấp nhận được.

Nếu chỉ có một vài chục hay vài trăm người vào mạng chỉ trích phiên tòa bất công thì còn sợ trả thù, nhưng khi đã có gần cả triệu người hưởng ứng thì nổi sợ không còn sợ nữa nên ngày càng nhiều người vào mạng để phản đối. Để xoa dịu sự căm phẩn của người dân, chính quyền trung ương Bắc Kinh đã phải tức tốc ra lịnh cắt chức ông quan tòa và hứa sẽ cho điều tra lại để xử cho đúng tội. Một câu hỏi được đặt ra là nhà nước kiểm soát gắt gao hệ thống Internet tại sao không khóa lại mà để cho nhiều có thể vào mạng phản đối nhiều như thế được?. Các nhà hoạt động xã hội ở Trung quốc giải thích rằng nếu họ muốn phá là có thể chận được ngay, nhưng vì thấy những chỉ trích vừa rồi chưa đụng đến đến sự sai lầm căn bản của cả chế độ, mới lên án một cơ quan tư pháp ở địa phương mà thôi nên nếu chận không cho vào Internet để chỉ trích thì người dân sẽ càng bất mãn thêm, chế độ cộng sản sụp như chơi, cứ nhìn tình hình ở Tunisia bên Bắc Phi là rõ. Về phía người dân thì ai cũng biết như vậy nhưng tận dụng được phương tiện nào để phản đối thì dại gì không tận dụng chứ, đây cũng là một cách tập huấn về phương thức đấu tranh bất bạo động. Chúng tôi xin mượn một câu phát biểu ngắn gọn, nhưng thẳng thắng của tân Bộ trưởng phủ Thủ tướng Nhật là ông Edano để kết thúc đề tài này. Ông Edano phát biểu rằng Trung quốc là một người bạn láng giềng xấu, hiện nay quốc gia này không có nền pháp trị, chính quyền muốn bắt ai là bắt, xử sao thì xử. Một nước như vậy mà chúng ta phải bang giao đó mới là cái khổ.

- Miến Điện ban hành lịnh động viên trước khi tân Quốc hội nhóm họp

Vào ngày 31 tháng giêng sắng tới, các dân biểu, nghị sĩ Miến Điện được tuyển chọn trong cuộc tổng tuyển cử vào đầu tháng 11 năm rồi sẽ nhóm họp phiên đầu tiên để bầu Tổng thống để đầu tháng 2/2011 cho ra mắt một chính quyền mới với hy vọng vất bỏ được cái tên ‘’Chính quyền quân phiệt’’ mà người dân và thế giới thường gọi. Trước khi chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới, không một lãnh đạo nào ban hành thêm bất kỳ một đạo luật nào nữa, việc này để cho tân chính phủ quyết định. Thế nhưng vào ngày 06/01/2011, chính quyền tướng Than Shwe lại ban hành một đạo luật rất quan trọng đó là luật Động viên, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân. Theo luật này thì người dân Miến Điện tuổi từ 18 đến 35 dành cho nam và từ 18 đến 27 dành cho nữ phải nhập ngũ ít nhất là 2 năm nếu là thời bình, còn khi đất nước gặp chiến tranh thì 5 năm. Những nam công dân nào đang là kỹ sư hay có ngành nghề chuyên môn tuổi nhập ngũ sẽ được triển hạn đến 47 tuổi còn nữ là 35 tuổi. Ai không thi hành lịnh động viên sẽ bị tù cấm cố 3 năm.

Theo các bình luận gia về tình hình Miến Điện thì tân Quốc hội hay chính quyền mới sắp trình làng cũng toàn là mấy ông quân nhân, chỉ là bình mới rượu cũ thôi. Nếu chính quyền mới mà ban hành lịnh động viên sẽ bị mất lòng dân, hay nhất là bây giờ để cho tướng Than Shwe ban hành để sau này dễ trốn tránh trach nhiệm, cứ bảo lịnh đó đã được ban hành từ trước, chúng tôi chỉ tuân thủ theo mà thôi. Cũng theo các bình luận gia thì lịnh động viên bắt thanh niên, thanh nữ nhập ngủ là muốn cho họ thấy quyền uy tuyệt đối của quân đội để dễ bề ảnh hưởng về sau. Với một chính phủ mới, cho dù cũng là mấy ông tướng tá nắm quyền trước đây bây giờ chỉ cổi áo nhà binh khoát áo dân sự mà thôi, cộng thêm việc thả tự do cho nhà dân chủ Aung San Suu Kyi, chính quyền Miến Điện đã yêu cầu hiệp hội ASEAN và Trung quốc vận động các nước Âu Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận dùm mình. Yêu cầu này đã được Bộ trưởng ngoại giao Indonesia đưa ra trong buổi họp bất thường cấp Ngoại trưởng các nước ASEAN hôm 16/01/2011 tại đảo Pulau Lombok ở Nam Dương, thế nhưng đến nay các quốc gia đang chế tài kinh tế Miến Điện, đứng đầu là Hoa Kỳ vẫn chưa trả lời vì phải đợi một thời gian xem tân chính quyền Miến Điện có thật sự tôn trọng nhân quyền và thực thi dân chủ hay không, ngoài ra còn thêm một vấn đề hệ trọng khác là Miến Điện đang âm thầm nhờ Bắc Triều Tiên hiệp tác về việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Đã có những dấu hiệu khiến cơ quan Nguyên tử lực Quốc tế (IAEA) tình nghi Miến Điện đang xúc tiến xây lò nguyên tử nên yêu cầu phải để cho mình vào điều tra, nhưng chính quyền tướng Than Shwe không chấp nhận.

Về phía nhà dân chủ Aung San Suu Kyi, sau khi không còn bị quản chế nữa đã có những cuộc tiếp xúc với dân chúng và một số cơ quan quốc tế. Trong cuộc trao đổi ý kiến với hội Chữ thập đỏ Quốc tế, bà Suu Kyi đã yêu cầu giúp đỡ cho hơn 2000 gia đình có phương tiện đi thăm thân nhân của họ đang bị giam cầm ở những trại tù chốn rừng sâu, nước độc chỉ vì khác chính kiến với những người cầm quyền. Bà Suu Kyi đã đưa cho hội Chữ thập đỏ Quốc tế một danh sách tù chính trị, tù tôn giáo trong đó có 452 nam nữ sinh viên, 452 thành viên của Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, 40 ký giả, 36 người trong ban lãng đạo nghiệp đoàn Lao động và 265 tu sĩ. Lời đề nghị này được chấp nhận ngay. Chỉ cần một việc đó, bà Aung San Suu Kyi đã lật được bộ mặt thật của chính quyền tướng Than Shwe lúc nào cũng tuyên bố rằng ở Miến Điện không có một ai là tù nhân chính trị hay tôn giáo, tất cả đều là tù hình sự.

Chính quyền quân phiệt Miến Điện thừa biết chẳng một quốc gia nào tin vào lời tuyên bố đó vì mỗi khi giao thiệp với bất kỳ một nước nào để xin viện trợ hay yêu cầu bỏ lịnh cấm vấn thì điều kiện mà các nước Âu Mỹ đặt ra là phải thả toàn bộ tù chính trị. Cái lì lợm, chẳng hề ngượng miệng của chính quyền quân phiệt Miến Điện là biết người ta không tin nhưng vẫn nói hoài, mà chính quyền cộng sản Trung quốc lẫn Việt Nam cũng đâu thua gì Miến Điện, thưa phải không quý thính giả.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: