“Triều Đại Nguyễn Phú Trọng” (phần 2)

Trung Điền

Kính thưa quý thính giả, phần 1 bài viết nhan đề “Triều Đại Nguyễn Phú Trọng”, của tác giả Trung Điền được gửi đến quý vị trong mục bình luận vừa qua đã đề cập đến thành phần lãnh đạo đảng CSVN sau đại hội đảng 11, một thành phần nhân sự đã được dư luận dự đoán từ lâu; và xem đây là sự thắng thế của ông Nông Đức Mạnh. Với một người không có gì là mưu mô, tài giỏi, như ông Nông Đức Mạnh mà ông ta đã ngăn chận ông Trương Tấn Sang không ra tranh ghế Tổng bí thư, vừa tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng khiến ông này tí nữa thi mất ghế Thủ tướng, vừa đánh gục và loại ông Hồ Đức Việt ra khỏi vị trí quyền lực ở trong đảng, cho thấy phải một có thế lực nào đó, nếu không nói thẳng là Trung Quốc, đứng sau ông Mạnh trong những cuộc đấu đá vừa kể và điều này cũng lý giải vì sao ông ông Nuyễn Phú Trọng, người được coi là thân thiện với Trung Quốc, đã ngồi được vào cái ghế Tổng Bí Thư. Tác giả Trung Điền cũng đã điểm mặt những người trong bộ chính trị, mà đặc tính nổi bật của họ là giáo điều, bảo thủ. Sau đây, mời quý vị nghe phần 2 bài viết của tác giả Trung Điền bàn về thành phần uỷ viên trung ương đảng và một số vấn đề khác.

Trong số 175 ủy viên trung ương đảng chính thức bầu trong đại hội XI có 19 người là gốc quân đội và 9 người là gốc công an, nhiều hơn đại hội X là 5 người. Trong khi đội ngũ gọi là trí thức hoạt động trong các lãnh vực về kinh tế, giáo dục, đối ngoại… thì đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên đa số vẫn là các Bí thư của những đảng bộ Tỉnh, Thành trực thuộc trung ương và các cơ quan trung uơng. Trong khi đó, chính quyền CSVN có khoảng hơn 20 Bộ và ngang bộ, nhưng chỉ có khoảng 10 Bộ trưởng được chọn vào Trung ương còn đa số bị loại hoặc không được giới thiệu vào danh sách ứng viên Trung Ương như Lê Doãn Hợp, bộ trưởng truyền thông & thông tin; Phạm Khôi Nguyên, bộ trưởng tài nguyên và môi trường; Võ Hồng Phúc, bộ trưởng kế hoạch & đầu tư; Nguyễn Hồng Quân, bộ trưởng xây dựng; Hồ Nghĩa Dũng, bộ trưởng giao thông vận tải vân, vân..

Ngoài ra, có một số nhân vật khá được nhiều người biết đến qua một số chức vụ mà họ đảm trách như Thứ trưởng công an Nguyễn Văn Hưởng, người trực tiếp chỉ đạo những cuộc trù dập, bắt bớ phong trào dân chủ trong hơn 10 năm qua, đã bị loại khỏi danh sách trung ương. Hay ông Vũ Văn Hiền, Tổng giám đốc đài truyến hình Việt Nam, bị chính trong nội bộ của đài tố cáo là bè phái và tham ô, đã mất chức trung ương kỳ này. Huỳnh Đảm, chủ tịch Mặt trận tổ quốc cũng bị mất chức trung ương vì bị coi là “ba phải” trong công tác dân vận và đối ngịch với bà Tòng Thị Phóng, trưởng ban dân vận.

Bên cạnh những diễn tiến bầu chọn thành phần nhân sự nói trên, nội dung của các văn kiện cũng đã không có gì thay đổi so với bản dự thảo. Mặc dù CSVN dành đến 3 ngày để cho 1,376 đại biểu họp theo từng đoàn, thảo luận mổ xẻ; nhưng biểu quyết sau cũng vẫn là “nhất trí” với những cái cũ. Có hai điều sau đây đã đưa ra biểu quyết và trịnh trọng ghi vào biên bản của đại hội XI.

Thứ nhất : Định nghĩa về đặc trưng kinh tế của xã hội chủ nghĩa là gì, đại hội đã chỉ quyết định thêm chữ tiến bộ vào cuối câu giải thích đã soạn trong dự thảo như sau: “có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.”

Thứ hai : Định nghĩa về tiêu chuẩn đảng viên đảng CSVN trong tình hình cho tư bản tư nhân tham gia làm đảng viên, đại hội cho thêm vào nhóm từ “nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam” thành: “đảng viên đảng CSVN là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam…”

Nhìn vào cách thêm thắt những từ ngữ để cố giải thích về các chủ trương cho phù hợp với tình hình, người ta chỉ thấy nó biểu hiện một sự gượng ép và coi thường dư luận của đảng CSVN mà thôi. Điều này cho thấy là 9 ngày đại hội đảng kỳ XI vừa qua, thực chất là một cuộc tụ họp tốn kém vô ích, chỉ để nói những điều mà ai cũng đã biết và ngay cả việc chọn thành phần lãnh đạo, dư luận cũng đã tiên đoán trước khi khai mạc.

Đại hội XI đã để lại ấn tượng trong dư luận là đại hội “bế tắc” và “đường cùng” của một thể chế đang đi giật lùi trước những trào lưu tiến hóa của nhân loại và ngược với lòng dân. Triều đại Nguyễn Phú Trọng rồi cũng sẽ đi lòng vòng như chính ông Trọng đã không dám lấy những quyết định, giải quyết các vấn đề nhức nhối của xã hội do nhiều đại biểu nêu ra, trong mấy năm ngồi ở ghế chủ tịch quốc hội

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: