Hàng chục triệu người bị hy sinh bởi chính sách 1 con ở Hoa lục

Nguyễn Khanh và Nam Phương
- Hàng chục triệu người bị hy sinh bởi chính sách 1 con ở Hoa lục

Để ngăn chận nạn nhân mãn, vào năm 1979, chính quyền Bắc Kinh đã ban hành chính sách một con, gia đình nào mà sinh đứa con thứ hai là bị phạt nặng. Vì lịnh bắt chỉ được sinh một con mà thôi nên phần đông gia đình người Tàu ở Hoa lục đều muốn có con trai để nố́i dõi tông đường, đây là một quan niệm đã cổ hủ, nhưng thực tế vẫn còn ảnh hưởng mạnh đến cách suy nghĩ của người dân nước này. Chính vì lẽ đó nên khi mang bầu được ba tháng trở lên mà biết được đứa con trong bụng sẽ sinh ra là gái thì phần đông muốn phá thai hay sinh ra rồi âm thầm đem đi cho những cặp vợ chồng nào không sinh được con hoặc chờ đêm đến đem vất ở đầu đường xó chợ. Chính sách một con của Trung quốc, tuy ngăn chận được nạn nhân mãn, nhưng nó phát sinh ra nhiều cảnh thật đau lòng trong xã hội Trung quốc, khoảng năm 1982 đến năm 1985 mỗi ngày trên toàn cả nước Tàu không dưới 5 ngàn bé gái mới sinh ra bị vất bỏ khiến cho mọi người phải buột miệng thốt lên câu “Đây là thời kỳ thụ nạn của các bé gái sơ sinh’’.

Vì Trung quốc là một nước cộng sản nên các nhà hoạt động xã hội bị giới hạn rất nhiều về mọi mặt thành ra không một ai, không một đoàn thể từ thiện nào có thể thống kê được tổng số bé gái bị hy sinh bởi chính sách một con này là bao nhiêu người. Phía nhà nước thì muốn phủi trách nhiệm về những thảm cảnh xã hội do chính sách này gây ra nên cấm không cho ai đề cập đến chuyện này để mong đi vào quên lãng, nhưng làm sao che đậy được trước một thảm cảnh quá lớn mà cho đến nay vẫn còn tiếp diễn. Mới đây ở Trung quốc, người ta thấy xuất hiện một trang mạng có tên QQ, đăng tải đôi lời tâm tình của những “Bé gái thụ nạn’’ này. Một phụ nữ tự giới thiệu tên mình là Hoa, năm nay được 25 tuổi tâm tình như sau: Tôi nghĩ rằng không phải vì nghèo khó mà cha mẹ vất bỏ tôi, chắc ông bà cũng đau khổ lắm chứ đâu có ai đành vất bỏ con do chính mình sinh ra. Nếu bây giờ do một cơ duyên nào đó mà được gặp mặt song thân, tôi sẽ nói là tôi không oán hận gì đâu, lỗi tại chính sách chứ đâu phải cha mẹ đâu.

Một người khác tên là Lâm A Muội viết trên mạng QQ rằng cha mẹ nuôi của tôi làm nghề nông ở một vùng quê thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vào năm 1983 đã mua tôi từ một trại nuôi trẻ vô thừa nhận với giá 200 đồng tiền nguyên với mục đích để sau này làm vợ cho người con trai của hai ông bà, nhưng nửa chừng thì người con trai bị chết vì bịnh nên tôi trở thành con gái của hai ông bà luôn. 200 đồng tiền nguyên vào năm 1983 không phải là nhỏ vì vào thời điểm đó lương chính thức hàng tháng của công chức khoảng 50 đồng, nhưng nếu không bỏ số tiền đó ra thì nơi vùng nông thôn hẻo lánh khó mà kiếm vợ được cho con.

Các nhà hoạt động xã hội ở Trung quốc cho biết các bé gái sơ sinh bị cha mẹ vất bỏ theo kiểu này hầu hết không có giấy khai sanh nên khi lớn lên chẳng có giấy tờ tùy thân, khi đụng chuyện gì cần đến hồ sơ lý lịch là kẹt cứng, chẳng hạn như đến tuổi đi học muốn đến trường cũng không được, sống mà không khai hộ khẩu được chẳng khác nào như kẻ phạm tội. Những bé gái thuộc diện này được xã hội tặng cho một biệt danh là Hắc Hài Tử, nghĩa là “Bé sinh ra vẫn mĩm cười như thách thức với số phận đen tối đang chờ đón’’. Chính sách một con phát sinh ra nạn trai thừa gái thiếu, cứ cái đà này thêm vài thập niên nữa là hai trai phải lấy một vợ. Thêm một vấ́n nạn khác là gia đình nào cũng chỉ có một đứa con nên nuông chiều quá độ làm cho đứa bé trở nên hư hỏng, hễ trái ý một chút là chúng không chịu, bướng bỉnh hết chổ nói, lớn lên quen thói nên khi ra đời thường hư đốn, tưởng mình là ông trời con, chẳng coi ai ra gì, nói chi đến chuyện lịch sự tối thiểu cần phải có của một con người trong thời đại văn minh. Một khi thành phần này chiếm đa số thì xã hội sẽ bị hỏng ngay. Cũng theo các nhà hoạt động xã hội thì chính sách một con có rất nhiều điểm bất cập, những người lãnh đạo dư biết chuyện này nhưng không muốn sửa đổi lại cho phù hợp với thực tại vì chính sách này chẳng ảnh hưởng gì tới họ. Cán bộ, quan chức cao cấp trên giấy tờ thì cũng chỉ có một con, nhưng thực tế thì khác, hai ba con là chuyện thường, họ chỉ cần đưa đứa thứ hai, thứ ba sang Hồng Kông hay cho xuất ngoại là mọi chuyện giải quyết dễ ợt, chỉ khi nào nội bộ đấu đá lẫn nhau mới bị khui ra. Rút cuộc chỉ có người dân là bị thiệt hại nhất trong tất cả mọi chính sách mà nhà nước đưa ra, ai phản đối là bị ghép vào tội phản động, chống đối nhà nước ngay, nhẹ thì bị hăm dọa, nặng thì vào tù vài năm, có người phải bốc vài chục cuốn lịch. Chế độ cộng sản độc tài là thế đó bà con ơi.

- Một đài tiếp vận ở Bắc Hàn bị tê liệt trong mấy ngày liền

Ngày 29 tháng 12 vừa qua, đài tiếp vận truyền thanh, truyền hình tại thị trấn Hội Ninh ở Bắc Triều Tiên bổng nhiên bị tê liệt, không hoạt động được trong mấy ngày liền vì mất một số thiết bị. Ngay từ đầu chính quyền Bắc Hàn dấu nhẹm sự việc này, nhưng sau đó bị các cơ quan kiểm thính ở Hàn quốc phát giác ra rồi loan báo rộng rãi cho mọi người biết. Thấy khó mà dấu được nữa nên vào đầu tuần qua hệ thống truyền thanh, truyền hình trung ương Triều Tiên phát đi một bản tin cho hay có một số phần tử xấu đánh cắp các thiết bị của đài tiếp vận ở tỉnh Hội Ninh làm cho đài bị trở ngại không phát thanh và phát hình được trong mấy ngày liền. Đây là một hành động phá hoại an ninh trật tự quốc gia, gây cản trở truyền thông vì vậy chính phủ đã thành lập một Ủy ban để điều tra, thủ phạm của vụ này nếu bắt được sẽ bị xử phạt nặng theo luật lệ hiện hành.

Theo các quan sát viên về tình hình bán đảo Triều Tiên thì hệ thống truyền thanh, truyền hình ở Bắc Hàn là cơ quan tuyên truyền của chế độ, nói đúng ra là để tâng bốc gia đình lãnh tụ giòng họ Kim, người con thứ ba của ông Kim Chính Nhật là ông Kim Chính Ân (27 tuổi) chưa vào quân trường một ngày nào cả mà được phong làm đại tướng rồi đuợc báo đài ở Bắc Hàn liên tục ca ngợi như là một thiên tài quân sự khiến người dân và chính ngay các sĩ quan cao cấp Bắc Hàn phát chán không còn muốn nghe nữa. Trong bản tin đầu tuần qua, Bình Nhưỡng nói rằng một số thiết bị của đài tiếp vận ở thị trấn Hội Ninh bị một số phần tử xấu ăn cắp làm đài không hoạt động được. Thật ra chẳng có người dân nào đột nhập vào được trong đài để ăn cắp các thiết bị, hơn nữa ăn cắp làm chi khi mà những đồ ăn cắp đó chẳng bán cho ai được, phải là những người ra vào đài thường xuyên mới tháo gỡ được các thiết bị đó đem vất đi để bắt đài im tiếng. Một người, một nhóm nhỏ có gan cũng chẳng dám làm vì chỉ cần điều tra qua loa cũng biết ngay ai là thủ phạm, phải là một tập thể có ô dù lớn từ thượng tầng lãnh đạo trung ương mới dám làm bạo như vậy. Một câu hỏi được đặt ra tại sao lại chọn đài tiếp vận ở thị trấn Hội Ninh?, các quan sát viên giải thích rằng thị trấn Hội Ninh nằm giáp ranh giới với tỉnh Cát Lâm của Trung quốc, ở đây có một khu chợ trời nên có đông lái buôn Trung quốc lui tới, các tổ chức cứu người tị nạn Bắc Hàn cũng thường bí mật gởi người sang đây để thu thập thông tin. Nói tóm lại chọn thị trấn Hội Ninh để hành động là muốn loan truyền ra cho bên ngoài biết, chứ tại một thành phố nào đó ở sâu trong nội địa thì có làm cũng chưa chắc tạo được tiếng vang.

Tuy không phủ nhận những nhận xét như vừa kể trên, nhưng các tổ chức người tị nạn Bắc Hàn ở Seoul còn cho hay thêm rằng vào tháng 9 năm ngoái (2010) tại Bắc Triều Tiên có một tổ chức chống đối chính quyền được thành lập, phần đông thành viên của tổ chức này là các quân nhân đã phục viên, có liên hệ mật thiết với nhiều tướng lãnh đang tại chức vì vậy việc tháo gở các thiết bị để không cho đài tiếp vận ở thị trấn Hội Ninh hoạt động cũng có thể do tổ chức này tiến hành.

Cho dù ai hoặc tổ chức nào tháo gở các thiết bị của đài tiếp vận ở Hội Ninh thì cũng nói lên được một điều là hiện nay ở Bắc Hàn vẫn có sự chống đối chế độ từ người dân chứ không phải một lòng son sắt với đảng để xây dựng đất nước như chính quyền Bình Nhưỡng tuyên truyền. Đó là nhận xét của các bình luận gia về tình hình chính trị, xã hội ở bán đảo Triều Tiên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: