Nền kinh tế của Trung quốc đang gặp những rào cản lớn

Bích Huyền và Hoàng Đỉnh
- Nền kinh tế của Trung quốc đang gặp những rào cản lớn

Các mặt hàng nhu yếu như thực phẩm, rau trái… ở Trung quốc bổng nhiên tăng giá một cách dữ dội vào tháng 10 năm 2010 khiến người dân than trời như bọng. Nhiều thứ tăng đến 31% so với cùng kỳ năm ngoái (2009). Tháng 11/2010, chỉ số giá tiêu thụ tăng thành 5,1%, đây là con số kỷ lục chưa từng có suốt trong 25 tháng vừa qua. Tại sao Trung quốc gặp phải sự lạm phát cao như vậy trong khi năm nào chính quyền Bắc Kinh cũng công bố chỉ số DGP tăng cao, kinh tế phát triển mạnh. Giữa tháng 10/2010, trong Đại hội Trung ương đảng Cộng sản Trung quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chánh Trung ương đảng là bà Ngô Hiểu Linh đã nói thẳng cho mọi người biết rằng chúng ta (tức là Trung quốc) đang gặp tình trạng lạm phát rất nặng mà một trong những nguyên nhân chính là do việc phát hành tiền tệ quá nhiều để tung vào thị trường nhằm phát triển kinh tế theo con đường tắt. Nếy đúng như lời phát biểu của bà Linh thì trong 31 năm qua, chính quyền Bắc Kinh đã phát hành tiền tệ không dựa theo số vàng dự trử trong ngân khố của mình, nghĩa là phát hành loạn xạ để bơm tiền vào thị trường hầu gấp rút đẩy mạnh sự phát kinh tế cho dù biết rằng cách làm đó sai nguyên tắc tự nhiên. Tình trạng vật giá leo thang, nạn lạm phát bắt đầu nổi cộm là kết quả tất yếu của chính sách phát hành tiền tệ một cách vô tội vạ của 31 năm qua. Trong bài này, Bích Huyền và Hoàng Đỉnh không muốn nói đến những hàm số dài lê thê có tính cách chuyên môn do những kinh tế gia hàng đầu thế giới đưa ra, chỉ nêu lên hai con số thống kê do chính quyền Bắc Kinh công bố, theo đó thì GDP của Trung quốc vào cuối năm 2009 đạt con số 33.540 tỷ đồng nguyên, tăng 92 lần so với 31 năm trước đây. Năm 1978, Trung quốc in bạc bơm vào thị trường, gọi là tăng mức lưu hoạt cho nền kinh tế là 86 tỷ đồng nguyên, cuối năm 2009 con số này tăng gấp 705 lần.

Nếu phát hành thêm tiền mà số vàng tương đương dự trử trong ngân khố không đủ để báo chứng thì một thời gian ngắn sau đó tiền sẽ mất giá, nhiều quốc gia in tiền vô tội vạ, chẳng hạn như Agentina trước đây đồng bạc của họ gần như tờ giấy lộn. Trung quốc hiện nay chưa đến tình trạng đó, nhưng nếu không thanh toán số nợ suốt trong 31 năm do việc in thêm giấy bạc thì nền kinh tế phải sụm do lạm phát cao ngất ngưỡng. Nếu việc xuất khẩu hàng hóa còn ở mức cao như trước đây thì còn tìm cách xoay xở được, nhưng kể từ khi nền kinh tế thế giới bị suy sụp, cộng thêm với hàng hóa Made in China thiếu phẩm chất, hàng thực phẩm đông lạnh có chứa độc tố trên mức quy định quá xa gây nguy hiểm tính mạng cho người tiêu thụ thì lượng hàng xuất khẩu giảm đi rất nhiều, một số bị trả về, gây thiệt hại không nhỏ.

Chính sách siết chặt tiền tệ là một trong những phương pháp hữu hiệu để chữa cơn bịnh lạm phát, Bắc Kinh thừa biết chuyện này nhưng chỉ làm nửa vời vì nếu triệt để thì thị trường bất động sản ở Hoa lục một sớm một chiều sẽ trở thành bong bóng ngay và sự phát triển kinh tế theo đó mà sụp dần.

Trong thời kỳ kinh tế Trung quốc được gọi là cường thịnh nhất, đại đa số người dân của nước này vẫn nghèo khổ, chỉ có thiểu số thống trị thống trị, chiếm 4,7% dân số, là hưởng lợi. Sự cách biệt giàu nghèo quá xa, có nơi gấp 70 đến 74 lần như ở Thượng Hải, Quảng Châu. Ít nhất là ở tỉnh Trọng Khánh, nhưng đổ đồng khoảng cách giữa giàu và nghèo cũng là 27 lần. Những con số này chỉ căn cứ vào mức thu nhập hàng năm có khai thuế. Thực tế thí khác nhiều, vì làm gì có chuyện quan chức, cán bộ tham nhũng, hối lộ, cướp đoạt tài sản, ruộng đất của dân mà khai thuế. Khi kinh tế bị khựng lại, chưa nói đến chuyện bị sụp, thì người bị khốn khổ trước nhất cũng là đại đa số người dân, chỉ số GDP của Trung quốc mà giảm 1% là khoảng 10 triệu người không có công ăn việc làm, thất nghiệp mà cao thì khó tránh được tình trạng bất ổn xã hội, mà người dân ở Hoa lục thì lâu nay đã bất mãn chế độ nhiều mặt từ kinh tế, xã hội, chính trị cho đến vấn đề chủng tộc.

Trước đây người ta hay nói Trung quốc là con sư tử Á châu đang ngủ, một khi nó tỉnh dậy thì chẳng thua ai. Bây giờ thì dưới con mắt các chuyên gia kinh tế thế giới thì Trung quốc là một anh khổng lồ sắp ngã, nhưng chưa dự đoán hết được mọi chuyện sẽ xảy ra khi anh khổng lồ này ngã.

- Nhật không chấp nhận việc hiệp tác phát triển kinh tế cho 4 hòn đảo phía bắc theo đề án của Tổng thống Nga

Giới tài phiệt trong cuộc họp mặt đầu năm Dương lịch 2011 đã bác bỏ đề án hiệp tác để phát triển kinh tế cho 4 hòn đảo phía bắc theo đề án của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa ra vào cuối năm 2010. Ý kiến chung của mọi người là Nga phải trả bốn hòn đảo đó lại cho Nhật rồi sẽ có chương trình phát triển kinh te,á ưu tiên nâng cao đời sống cho người dân Nga hiện đang cư ngụ ở đó. Nói tóm lại từ chính phủ cho đến người dân Nhật ai cũng cương quyết đòi lại cho bằng được bốn hòn đảo ở phía bắc đã bị Liên Xô chiếm đóng ngay sau thế chiến thứ hai chấm dứt. Chính quyền thì đòi theo cách của chính quyền, còn người dân thì đòi theo cách của người dân mà không bao giờ bị ngăn cấm, bị bắt bớ hay bị trù dập như kiểu chính quyền Hà Nội đang ra tay đối với bất kỳ ai ở Viẹt Nam dám công khai lên tiếng Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam. Ai cũng biết, ngay sau khi Nhật thua trận ở cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai là Hoa Kỳ đổ quân chiếm đóng Okinawa còn Liên Sô thì xua Hồng quân xuống chiếm giữ bốn hòn đảo phía cực bắc của nước này. Năm 1975, Washington đã trao trả Okinawa lại cho Tokyo, còn Moscow thì lờ đi luôn khiến Nhật phải xin thương lượng theo cách mà các chuyên gia ngoại giao gọi là ’’Mua lại’’, có nhiều lần Liên Xô đã đồng ý trả lại cho Nhật hai hòn đảo Shikotan và Habomai, còn hai hòn Kunashiri và Etorofu thì không. Đổi lại thì Tokyo phải chi một số tiền thật lớn cho Moscow dưới danh nghĩa hiệp tác kinh tế. Vì có nhiều điểm mà cả đôi bên chưa đồng ý nên không có gì tiến triển thêm vào những lần thương lượng kế tiếp, bổng dưng ngày 1/11/2010, Tổng thống Nga Medvedev đột ngột đến kinh lý đảo Kunashiri và tuyên bố sẽ lần lượt đi thăm ba hòn đảo còn lại vì đó là một phần lãnh thổ rất quan trọng của Nga. Tokyo mạnh mẽ lên tiếng phản đối, gọi Đại sứ Nga Mikhail Bely tại Tokyo đến bộ Ngoại giao để kháng nghị và kêu Đại sứ của mình về nước yêu cầu báo cáo sự việc. Lẽ đương nhiên là Nga bỏ ngoài tai việc Nhật kháng nghị, còn về phần ông Đại sứ Kinno của Nhật ở Moscow không biết báo cáo như thế nào mà mấy tuần sau bị mất chức vì lý do làm Đại sứ mà không nắm bắt được tình hình để có những đối sách kịp thời.

Ngày 24/12/2010, Tổng thống Medvedev họp báo tuyên bố 4 hòn đảo đó là lãnh thổ của Nga, Nhật phải hiểu như vậy để đừng bao giờ lên tiếng đòi lại nữa, vô ích. Tuy nhiên chúng tôi sẽ có đề án là biến bốn hòn đảo thành một vùng mậu dịch tự do và Nhật có thể đến để làm ăn. Ông Medvedev còn bảo rằng việc Tokyo cắt chức Đại sứ Konno là chuyện riêng của Nhật không bàn vào làm gì, nhưng thật đáng tiết vì ông Đại sứ Konno là một nhà ngoại giao lão luyện, đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước.

Trước những lời tuyên bố đó của Tổng thống Medvedev, các ký giả nước ngoài đã đặt câu hỏi với Ngoại trưởng Nga rằng vậy thì lời cam kết trước đây của ông Cút-Xếp là Liên Sô sẽ trả lại hai hòn đảo cho Nhật sẽ như thế nào?, lời cam kết đó coi như thừa nhận đó là lãnh thổ của Nhật, tại sao bây giờ Tổng thống Nga lại tuyên bố ngược lại ?.

Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov trả lời rằng chúng tôi công nhận là có sự cam kết đó, nhưng ông Cút-Xếp có nhấn mạnh là cần phải được thông qua các cuộc hội đàm, mà cho đến nay lãnh đạo đôi bên chưa có ai đưa ra đề án cụ thể. Bây giờ gần 80% người dân chúng tôi không đồng ý trả lại vì cho rằng đó là lãnh thổ của Nga.

Hiện nay có khoảng 1.900 người Nga cư ngụ trên bốn hòn đảo đó, cuộc sống của người dân ở đây hầu như không được chính quyền Trung ương ngó đến để giúp đõ, 40% họ phải tự lực cánh sinh, 60% còn lại dựa vào sự giúp đõ của Nhật. Bây giờ tuyên bố như thế lở Tokyo không hiệp tác nữa là dân Nga trên bốn hòn đảo đó gặp khó khăn ngay, nếu Moscow có khả năng giúp thì họ đã làm từ lâu rồi. Nhật cũng lâm vào tình trạng khó xư,û nếu ngưng hiệp tác thì coi như cánh cửa giao thiệp đòi lại bốn hòn đảo bị khép lại. Đó là sự nhận xét của một số bình luận gia về tình hình chính trị, xã hội thế giới.

Đến đây đã chấm dứt tiết mục Từ Á Sang Âu, Bích Huyền và Hoàng Đỉnh kính mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình này vào tuần sau cũng trên làn sóng trung bình 1503 ki lô chu kỳ của đài Chân Trời Mới, xin kính chào tạm biệt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: