Nhìn Lại Tình Hình Việt Nam Năm 2010 (phần 2)

Lý Thái Hùng

Kính thưa quý thính giả, phần một bài viết nhan đề “Nhìn Lại Tình Hình Việt Nam Năm 2010” của tác giả Lý Thái Hùng được gửi đếnquý vị trong mục bình luận vừa qua đã đề cập về những sự dấu nhẹm trong bản báo cáo cuối năm mang nhiều nét lạc quan của ông Nguyễn Tấn Dũng. Đó là như sự phung phí quá mức cho các mục tiêu vô bổ trong tình hình kinh tế suy thoái và sự nghèo khó nói chung của người dân, những dự án phá sản như Vinashin, các nhà máy lọc dầu Dung Quất, Thủy Điện Sơn La; sự bội chi ngân sách và nợ nần lên đến 56% GDP; tình trạng đồng tiền mất giá nhanh chóng; mất sự tín nhiệm của các cơ quan tài chính quốc tế; nền kinh tế lệ thuộc và bị Trung Quốc khống chế, v.v.v. tất cả đều bộ lộ những yếu kém của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam . Trong tình trạng đó, tình hình Việt Nam năm qua đã có những sự kiện lớn nào đáng quan tâm ? Mời quý vị nghe sau đây phần 2 bài viết của tác giả Lý Thái Hùng.

Những sự kiện lớn đáng quan tâm trong năm 2010 vừa qua gồm:

Thứ nhất là vụ phá sản Tập đoàn đóng tàu Vinashin với sự vỡ nợ 4,5 Tỷ Mỹ Kim, đã là một biến sự tạo một chấn động rất lớn trong năm 2010. Một quốc gia với Tổng sản lượng (GDP) chỉ có gần 100 tỷ Mỹ Kim một năm mà lại để cho một tập đoàn kinh tế phá sản lên đến gần 5 tỷ Mỹ Kim (tức 5% GDP), và chỉ có 5 người mới đang…. bị điều tra là điều không thể tưởng tượng. Khi một số đại biểu yêu cầu quốc hội biểu quyết về sự tín nhiệm vai trò Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng và những người trách nhiệm trách nhiệm trong vụ Vinashin, thì Bộ chính trị đã ra lệnh cho Ủy ban thường vụ Quốc hội phải bác bỏ yêu cầu này vì cho là không cần thiết. Còn ông Dũng là người trực tiếp chỉ đạo Vinashin, chỉ cần lên tiếng nhận trách nhiệm sai sót quản lý rồi thôi.

Ở những quốc gia dân chủ, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải từ chức và tất cả những cán bộ điều hành Vianshin phải vào tù và bị niêm phong tài sản kể cả của ông Dũng. Thế nhưng ở Việt Nam thì ngược lại: chính những Tổng biên tập của ba tờ báo phanh phui vụ phá sản Vinashin lại bị cách chức hay bị cảnh cáo. Rõ ràng là sự phá sản của Vinashin đã cho dư luận nhìn thấy rõ cấp lãnh đạo CSVN đã bao che và ăn chia tài sản quốc gia ở mức không cần phải che dấu nữa.

Thứ hai là CSVN đã chi 84 ngàn tỷ đồng, tương đương với 5 tỷ Mỹ Kim để tổ chức Lễ Hội Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long, mang nội dung thần phục Bắc Phương. Đây có thể coi là một công trình chuẩn bị công phu nhất, tốn kém nhất kéo dài trong gần 8 năm; nhưng lại là vô bổ nhất và bộc lộ ý đồ thuần phục Bắc Kinh rõ rệt nhất. Mặc dù CSVN đã cho bộ máy tuyên truyền nói ra rả từ một năm trước là họ sẽ dựng lại hào khí dân tộc thời Nhà Lý của Thế Kỷ 14 trên đất Hà Nội, để cho thế giới chiêm ngưỡng, nhưng những công trình phô diễn chỉ mang tính bôi bác, chưa khánh thành đã suy sụp, hư hỏng, và phản bội lại lịch sử hào hùng của cha ông. Cuốn phim ghi lại một giai đoạn lịch sử của Lý Thái Tổ, tất cả những quần áo, phong cảnh đều là của Tàu, đã khiến dư luận rất phẫn nộ .

Đặc biệt là CSVN lại chọn ngày 1 tháng 10 làm ngày khai mạc Lễ Hội trùng với ngày quốc khánh Trung Quốc, và ngày ngày bế mạc 10 tháng 10 trùng với ngày quốc khánh Đài Loan. Dù CSVN có giải thích cách nào đi nữa, việc chọn ngày khai mạc và bế mạc của một đại lễ mang tính chất sĩ diện của dân tộc lại trùng hợp vào ngày vui của quốc gia từng xâm lược nước ta là một hành vi sỉ nhục tổ quốc không thể chấp nhận được. Chính trong bối cảnh thuần phục Bắc Kinh như vậy, phong trào vẽ sáu chữ vàng HS.TS.VN đã xuất hiện tại nhiều thành phố ở khắp ba miền đất nước đã tạo sự chú ý trong dư luận.

Đặc biệt vào ngày 9 tháng 10, cao điểm của Lễ Hội 1000 Thăng Long, các đảng viên đảng Việt Tân đã xuất hiện tại công viên Lý Thái Tổ, trung tâm thủ đô Hà Nội để phát áo mũ “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”, công bố bản lên tiếng kêu gọi chống hiểm họa Bắc Thuộc, đồng thời giương biểu ngữ “Vì Thăng Long Ngàn Tuổi, Chống Hiểm Họa Bắc Triều”. Hành động nói trên của các đảng viên Việt Tân đã xiển dương tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, cương quyết bảo vệ bờ cõi và không chấp nhận bất cứ hành vi xâm lược nào của Bắc Phương.

Thứ ba là vụ Quốc hội CSVN đã bỏ phiếu bác bỏ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với chi phí lên đến 54 tỷ Mỹ Kim do Nhật cho vay và giúp đỡ kỹ thuật xây dựng. Nhật Bản giúp xây dựng vì muốn tìm công ăn việc làm cho những công ty Nhật theo nguyên tắc của ODA. Trong khi đó những cán bộ cao cấp của CSVN cổ võ cho dự án này với hai mục tiêu: bề ngoài thì họ muốn tạo một “thành quả” nào đó khả dĩ có thể khoe là chế độ có khả năng xây dựng và phát triển Việt Nam sau 2 thập niên đổi mới, nhưng thực chất chỉ là một kế sách bòn rút tài nguyên quốc gia của những cán bộ trong guồng máy chính quyền Nguyễn Tấn Dũng.

Nhiều chuyên gia và học giả nghiên cứu cho thấy là với tình trạng kinh tế èo uột, đời sống người dân còn quá khốn khó, người sử dụng đường xe lửa cao tốc không là bao nhiêu nên chắc chắn sẽ bị lỗ và trở thành xa xí phẩm. Quốc hội CSVN đã bị tách làm 2 khuynh hướng khi bỏ phiếu biểu quyết. Đa số thì bỏ phiếu bác bỏ dự án, cho rằng cần dành ngân khoản xây dựng này cho người dân nghèo. Sự bác bỏ xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam của quốc hội cho thấy là chính trong nội bộ CSVN đã và đang có một khuynh hướng “bất tuân phục” các chỉ thị từ đảng hay từ cơ chế cao hơn mà không có tính thuyết phục.

Kính thưa quý thính giả, ngoài 3 sự kiện lớn vừa nêu thì còn sự kiện lớn đáng quan tâm nào khác trong năm vừa qua ? Mời quý vị đón nghe những phân tích khác trong phần cuối bài viết của tác giả Ly Thái Hùng, sẽ được gửi đến quý vị trong mục bình luận kỳ tới.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: