Nhân phẩm con người

Mẹ Nấm

Nhân phẩm chính là những giá trị phản ánh và tạo nên phẩm chất của từng cá nhân. Mỗi con người đều có những giá trị nhất định. Không ai có quyền chà đạp hay tước đoạt nhân phẩm của người khác. Đó là bài học “Tôn trọng nhân phẩm” mà tôi đã được học ngày trước, còn thực tế hiện nay thì sao? Xem báo, coi tin tức hàng ngày, người ta dễ dàng nhận thấy rằng, các giá trị căn bản của con người trong xã hội Việt Nam hiện tại đang bị xem nhẹ. Báo chí và truyền thông có thể dễ dàng hạ nhục người khác bằng nhiều cách thức, nhiều thủ đoạn. Những người thừa hành luật pháp có thái độ coi thường nhân phẩm của người khác. Tôi không phát biểu điều này chỉ vì sau khi xem đoạn clip hạ nhục một cô gái điếm đang gây nhiều tranh cãi trên Facebook của bạn bè. Đây là những trải nghiệm mà tôi đã chứng kiến hàng ngày. Nếu ai đã bị tạm giữ (giam), hẳn sẽ trải qua cái cảm giác bị làm nhục ngay ở ngày đầu tiên mới bước chân vô trại giam bằng hình thức tra hỏi và lục xét thân thể trước sự chứng kiến của người thừa hành công vụ, đó là hình thức làm nhục con người vô hình trung tước đoạt luôn ý thức về bản thân của người bị làm nhục.

Tôi còn nhớ, khi bị gọi đi chụp hình và lăn tay để lưu hồ sơ trong trại tạm giữ, tôi đã phản ứng, vì hôm đó là ngày thứ 6 của hạn tạm giữ, và tôi chưa bị kết án. Nhưng họ vẫn tiến hành. Và tôi, đã có vài tấm hình mỉm cười trong chiếc áo tù. Trong giai đoạn chưa có sự kết án của tòa án, thì mọi công dân vẫn có quyền bình đẳng trước pháp luật và xã hội, vậy mà, vô tình hay cố ý, người ta đã tước đi quyền làm người của những người dính dáng đến luật pháp trước phiên tòa xét xử? Làm nhục người khác khi họ phạm tội (lỗi) là một cách cư xử thô bạo và sẽ làm mất đi ý thức về quyền con người, khiến cho tính hướng thiện trong mỗi con người bị mài mòn dần đi, đó là cách tiêu diệt một xã hội nhân văn hữu hiệu. Vậy thì kêu gọi xây dựng một xã hội tương thân, tương ái để làm gì, khi luôn tự cho mình cái quyền xúc phạm và chà đạp lên nhân phẩm của người khác? Xã hội chúng ta ngày càng trở nên vô cảm hơn, bởi vẫn còn có nhiều người cho rằng tước đoạt nhân phẩm của những người phạm tội (lỗi) là chuyện đương nhiên phải có. Nếu con người là trung tâm phát triển của xã hội, thì con người được quyền sống xứng với phẩm giá của mình Không một lý lẽ nào có thể biện minh cho việc chà đạp lên phẩm giá của con người ở bất kỳ hình thức nào.

Quyền căn bản của con người không phải là quà tặng của bất kỳ một ai trên trần gian này.

Quyền căn bản đó không phải đi xin xỏ hay chờ đợi thời gian hay tranh đấu mới có được. Quyền căn bản của con người được Tạo Hóa ghi khắc nơi phẩm giá của con người, gắn liền với bản tính của con người và đó là những quyền bất khả xâm phạm!

Quyền căn bản của con người cần phải được nhìn nhận và thăng tiến ngay cả về mặt pháp lý hay hiến pháp.

Một quốc gia, một chính thể tự cho mình cái quyền xâm phạm những quyền căn bản này của con người đó là một chính thể, quốc gia tàn ác, vô nhân tính, độc tài, không xứng với một quốc gia văn minh tiến bộ, dân chủ, pháp quyền và hiến pháp. Một quốc gia văn minh, dân chủ và pháp quyền phải biết tự giới hạn chính mình trước những quyền căn bản này của phẩm giá con người. Chính phẩm giá con người là thước đo mức độ nhân bản, pháp quyền và hiến pháp của một quốc gia là điểm quy chiếu tối hậu cho mọi mục tiêu xã hội.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: