Đại hội Dân Chúa Việt Nam, xin cám ơn, những lời ru buồn

Hoàng Quân

Hôm nay, ngày 30/11/2010, Đại Hội Dân Chúa đã bế mạc được 5 ngày, nhưng nhiều ấn tượng sâu sắc vẫn còn đọng lại cùng với không ít những sót xa trăn trở.

Lúc này, tôi đang đứng phía cuối Hội Trường Phạm Minh Mẫn của Trung Tâm Mục vụ Sàigòn. Một Hội Trường hiện đại nhất của GH/ Việt Nam với sức chứa 500 ghế ngồi, cùng với hệ thống điều hoà tân tiến, và một sân khấu với dàn âm thanh ánh sáng luôn được đổi thay với những thiết bị tối tân.

Trước mặt tôi, giờ này, là những hàng ghế trống vô hồn, sân khấu cũng trống trơn như lặng thinh vô cảm. Không, không, tôi tự nhủ lòng mình rằng, bàn ghế và sân khấu chỉ là những vật dụng trung tính không cảm xúc, vì cảm xúc chỉ có nơi động vật, mà động vật cao cấp nhất là con người.

Nơi đây, hơn 5 ngày trước, trên 500 chiếc ghế kia đã chật kín người ngồi và sân khấu cũng vô cùng sinh động với đủ mọi cung bậc nụ cười, cười rạng rỡ tươi vui thoả mãn, cũng không thiếu những nụ cười buồn bã và ngậm ngùi cay đắng.

Nơi đây, hơn 5 ngày trước, đã hội tụ những gương mặt thông thái và trí tuệ thế giá của rất đông Giám mục, linh mục và các đại biểu được tuyển chọn của toàn Giáo hội Công giáo Việt Nam trên cả nước trong 26 Giáo phận, cùng với nhiều vị khách mời đến từ Canada, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan, là đại diện các cộng đoàn công giáo Việt Nam hải ngoại.

Nơi đây, hơn 5 ngày trước, trên sân khấu kia, rất nhiều bài tham luận với những lời lẽ hay ho cùng rất nhiều tư tưởng cao siêu đã được trình bày. Phải nói mà không sợ ngoa rằng, phần lớn tinh hoa của GH Công giáo Việt Nam đã tụ hội về đây, và cũng phải nói mà không sợ sai rằng, những món ăn tinh thần từ các bài tham luận với quá nhiều lời hay ý đẹp, đã làm cử toạ gần như bội thực khó tiêu hoá nổi trong một thời gian ít ỏi 5 – 10 phút, như chương trình đã quy định.

Dù tham luận nào cũng được nồng nhiệt vỗ tay, nhưng những tràng vỗ tay kia chắc chắn vì lịch sự, vì tôn trọng hơn là vui mừng, tâm đắc hoặc xẻ chia đồng cảm. Mà nếu có sự đồng cảm cũng là điều không lạ, vì các tham luận chỉ được phép xoay quanh và giới hạn trong “Tài liệu làm việc” đã được phổ biến trước đó khá lâu. Một tài liệu được nhiều người coi là “không có gì lạ, chỉ nêu những vấn đề chung chung của Thần học và các giáo huấn của Hội Thánh”, đến nỗi đã có những đánh giá khôi hài rằng, đó chỉ là những “Trả bài thuộc lòng Thần học”.

Đánh giá như thế có là nghiệt ngã và bất công quá chăng ? Nhưng làm sao nói khác, khi xã hội và Giáo hội đang có quá nhiều vấn đề quan trọng, nóng bỏng và hết sức cấp bách, nhưng lại không được phép đề cập, vì những giới hạn như “Tài liệu làm việc” đã quy định ngay từ khi Đại hội chưa được khởi đầu.

Vì, phải bị mù, mới không thấy biển đảo Việt Nam đã bị mất và mỗi ngày đang bị mất thêm, ngư dân đánh cá trên vùng biển của mình mà vẫn bị đánh, bị giết, bị bắt rồi đòi tiền chuộc. Phải bị mù, mới không thấy bao nhiêu rừng đầu nguồn biên giới đã được cho thuê 50 năm, với cái giá rẻ mạt như biếu không, ở những nơi ấy người Việt nam không được bén bảng.

Phải bị mù, mới không biết cả xương sống Tây Nguyên đang bị cày nát vì dự án Bôsít, với cái hoạ bùn đỏ đang treo lơ lửng trên đầu hàng chục triệu người cả nước. Tây Nguyên là tử huyệt, giữ được Tây nguyên sẽ dễ dàng khống chế cả Việt Nam, những cảnh báo ấy thời nào vẫn còn nguyên giá trị, nhưng kinh hoàng thay, lúc này người Tầu vẫn đang phá rừng và từng bước đóng đô trên vùng xương sống chiến lược kia.

Phải bị điếc, mới không nghe những lời ai oán của hàng ngàn giáo dân đã vang lên từ Thái Hà, Đồng Chiêm, Loan Lý, Cồn Dầu… sau những đòn bọng và máu đổ thịt rơi của biết bao giáo dân linh mục. Những ai oán mà, từ Ba lan xa xôi, đã thét lên báo động: “Chúng ta phải nói thật to cho cả thế giới cùng biết rằng, Giáo hội Việt Nam đang bị bách hại”

Phải bị điếc, mới không nghe được những phẫn uất của giáo dân, khi một Chủ chăn khả kính được mọi người yêu mến và hy vọng tin tưởng, nhưng đã bị tống xuất ra khỏi nước trong đêm như một kẻ tội đồ. Sau đó còn bị mất chức đành phải sống trong thinh lặng, dù sức khoẻ bình thường, nhưng vẫn phải “xin” về hưu dù chưa đến tuổi.

Phải bị điếc, mới không biết, ngay cả một Giám mục cũng bị bạo quyền ngăn cản không cho hành lễ nơi một vùng cao.

Phải bị điếc, mới không thể nghe những trăn trở nặng lòng của biết bao giáo dân, về một cái Ban có tên Đoàn kết Công giáo, nhưng thực ra, đã và đang phá nát Giáo hội từng ngày với những gương mù tội trống, vì vi phạm luật độc thân, là linh mục nhưng vẫn có vợ 2 con, cùng với một linh mục Chính uỷ đảng viên, từ lâu đã được cài cắm trên thượng tầng đỉnh cao.

Ôi ! còn nhiều, nhiều lắm những điều tương tự như thế, nhưng đã không được phép nhắc đến trong 3 ngày Đại hội.

Vì thế, chẳng lạ gì khi với danh nghĩa là Đại Hội Dân Chúa, nhưng 2 dòng lớn uy tín nhất Việt Nam là Dòng Đồng Công và Dòng Chúa CT đã không được mời. Những dòng chuyên lo cho người nghèo, kẻ thấp cổ bé miệng bị bỏ rơi không tiếng nói. Cũng vì thế, dù Đại Hội thật hoàng tráng lớn lao và rất sang trọng bài bản, nhưng vẫn chỉ là một kiểu “Báo cáo thành tích” nhân dịp kỷ niệm 350 năm thiết lập hai Giáo phận Tông Tòa Đàng trong và Đàng ngoài, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, một kiểu ‘Gắn bia kỷ niệm” như người ta thường thấy trong dịp ngàn năm Thăng Long vừa qua, và rất giống với các Đại hội Đảng bộ các cấp đang rầm rộ diễn ra đó đây trên cả nước, vừa “tốn tiền, tốn công, tiêu tán cả niềm tin của người giáo dân Việt Nam”. Một trang mạng đã viết đại ý như thế và đã nhận được rất nhiều sự đồng tình.

Ôi ! một Đại Hội nhằm làm rõ “Hướng đi tương lai của Giáo hội Việt Nam”, quan trọng như vậy, sinh tử là thế mà chỉ diễn ra trong 3 ngày, với sự o ép phát biểu ngay từ đầu qua “Tài liệu làm việc”, và thảo luận chiếu lệ vì không đủ giờ, mỗi người chỉ có 5 phút.

Chỉ như vậy mà nói được là đã định “Hướng đi tương lai của Giáo hội Việt Nam” rồi ư !!!???

Dù nói đi là thế, nhưng cũng cần phải nghĩ lại.

Thực ra, hướng đi cho GH đã được định trước từ lâu rồi qua một số nhỏ các vị quyền lực. Gần đây, bài ca “Cùng nhau đi Hồng binh” được hát lên ngay TTMV/ SG trong một buổi lễ lớn, hoặc các giảng viên Nghệ thuật sân khấu của TTMV, đa số trong danh sách này là những đảng viên, các sự kiện này chỉ là mặt nổi rất nhỏ của tảng băng chìm khổng lồ bên dưới. Cả nước đang bị lừa gạt bởi những ảo tưởng xã hội chủ nghĩa, giới trẻ đang bị ru ngủ bởi vô số các màn thi hoa hậu đủ kiểu, hoặc tuyển lựa ca sĩ thần tượng nọ kia, hàng triệu người như bị lên đồng vì những cơn sốt bóng đá, để quên đi thảm hoạ xã hội các loại và nguy cơ mất nước đang từng giờ diễn ra trước mắt.

Theo hướng đó, Đại hội DC kỳ này, cũng chỉ là những lời ru buồn dưới sự bảo trợ của bạo quyền, dù là kín đáo, nhưng chẳng dấu nổi ai. Và hình như rằng, sắp đến lúc, chẳng cần che dấu nữa, một GH theo định hướng XHCN đang được hình thành.

Một nữ giáo dân Bùi Chu, trong những phút bồng bột xúc động đã ngây thơ tiết lộ, trước khi dự ĐH, cán bộ đã đến thăm hỏi động viên và giúp chị định hướng. Bài báo tiết lộ chi tiết này sau đó đã được lặng lẽ gỡ bỏ. Thực ra, chẳng cần chi tiết ấy, nhiều người cũng đã nhận ra ngay trong những ngày này, trước hết là không ít các mật vụ công an đã đến làm nhiệm vụ “trật tự trị an” cho Đại hội. Thật là tốt lành và chính danh, nhưng nhiều người quen mặt, xin chụp hình, liền bị họ nghiêm mặt từ chối và dãy nảy như đỉa phải vôi.

Và nữa, chóp bu Huỳnh Đảm buổi sáng còn lu bu với buổi bế mạc Quốc Hội ngoài Hà Nội, ngay buổi chiều đã có mặt tại Sàigòn để kịp có mặt chung vui với Đại Hội. Việt nam có bao nhiêu Giáo Hội của rất nhiều tôn giáo, sao chỉ riêng GH Công giáo Việt Nam được “đặc ân và ưu ái quan tâm” đến thế ?

Cũng dễ hiểu thôi, Đại Hội Dân Chúa đã giúp giải độc cho bạo quyền Hà Nội đang bị dư luận thế giới lên án gắt gao vì đàn áp tôn giáo. Đại Hội Dân Chúa là điểm son rất lớn, để cứu Hà nội một bàn sắp thua, khi đang có rất nhiều kêu gọi khắp nơi đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, những quốc gia cần đặc biệt quan tâm.

Vì thế, Đại hội Dân Chúa quả đúng là những lời ru buồn, chẳng hấp dẫn bao nhiêu với những ai tỉnh táo.

Cũng vì thế, thật dễ dàng hình dung, những lời cám ơn và chúc mừng nồng nhiệt từ các tối cao chóp bu của bạo quyền Hà Nội, về thành công tốt đẹp của ĐHDC trong những ngày qua.

Hoàng Quân

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: