Chuyện bầu cử và thay đổi quốc kỳ ở Miến Điện

Nguyễn Khanh và Nam Phương
- Chuyện bầu cử và thay đổi quốc kỳ ở Miến Điện

Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 tuần này là chính quyền quân phiệt Miến Điện tổ chức tổng tuyển cử, ngoại trừ vài nước như Trung quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Triều Tiên còn hầu hết các quốc gia đều cho rằng cuộc bầu cử này không công minh, chính đại, thiếu dân chủ bởi vì mọi việc đều do chính quyền quân nhân của tướng Than Shwe áp đặt.

Du cấm không cho ký giả nước ngoài vào thu tin, cũng như từ chối việc các nước gởi người đến quan sát các phòng phiếu, nhưng chính quyền quân phiệt Miến Điện vẫn muốn tuyên truyền với thế giới về cuộc tổng tuyển cử này nên trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 10 tại Naypidaw, Ủy ban Bầu cử đã phải mời một số quan chức ngoại giao các nước đến dự thay cho các ký giả nước ngoài. Tại đây, các quan chức trong Ủy ban Bầu cử cho biết cuộc tổng tuyển cử lần này có tất cả 3153 ứng cử viên, sẽ thiết lập 40 ngàn địa điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước để cho khoảng 29 triệu cử tri đi bầu hầu chọn ra 224 ghế Thượng viện và 440 ghế Hạ viện. Miến Điện gọi Thượng viện là Viện Đại biểu Dân tộc và Hạ viện là Viện Đại biểu Quốc ân. Uỷ ban này nói rằng chúng tôi tiến hành tổng tuyển cử theo đường lối tự do, dân chủ một cách công khai nên không cần các ký giả nước ngoài đến thu tin hay các phái đoàn quan sát của các nước. Trong ngày bầu cử chúng tôi sẽ tổ chức cho những quan chức ngoại giao nước ngoài ở Miến Điện đi thăm một số địa điểm bỏ phiếu là đủ.

Hể có dịp gặp mặt bất kỳ một nhân vật lãnh đạo nào của chính quyền quân phiệt Miến Điện thì nhiều ký giả, nhiều đại diện những cơ quan quốc tế cũng như chính phủ các nước đều đặt câu hỏi bao giờ thì nhà dân chủ Aung San Suu Kyi sẽ được thả. Trong hội nghị cấp Ngoại trưởng ASEAN vào cuối tháng qua ở Hà Nội cũng vậy, người đứng đầu bộ Ngoại giao Miến Điện cũng không thoát khỏi câu hỏi này. Biết chẳng thế nào tránh né được, nhưng chính thức trả lời thì sẽ bị truy tiếp nên Ngoại trưởng Nyan Win lợi dụng buổi ăn tối để trả lời một cách không chính thức rằng có thể vào tháng 11 năm nay bà Suu Kyi sẽ được thả. Trả lời theo cách không chính thức này, nếu sau tháng 11 mà không thả cũng chẳng bị mang tiếng bao nhiêu.

Thêm một chuyện quan trọng khác nữa là tại Hà Nội, có một lá quốc kỳ lạ đưọc treo tại hội nghị ASAEN, có một số ký giả nước ngoài lẫn Việt Nam không biết là cờ của quốc gia nào bèn đi hỏi mới biết rằng đó là quốc kỳ của Miến Điện vừa mới thay đổi vào hạ tuần tháng 10 vừa rồi. Theo tin tức nhận được từ Miến Điện thì lá quốc kỳ mới này được chính quyền tướng Than Shwe công bố vào năm 2008, nhưng sau đó chẳng đả động gì tới nữa bổng nhiên vào ngày 21/10/2010 thì tuyên bố đây là quốc kỳ mới của Miến Điện và bắt tất cả các công sở phải hạ quốc kỳ cũ, treo lá cờ mới lên. Quan chức ngoại giao nước ngoài ở Miến Điện không ai nhận được thông báo về chuyện đổi quốc kỳ nên chẳng một đại sứ quán nào có cờ mới để treo tại phòng hội khi họp với các cấp lãnh đạo Miến Điện. Về phía người dân thì nếu lên tiếng phản đối việc chính quyền tự ý thay đổi quốc kỳ sẽ bị bắt nên chẳng ai dại, nhưng họ chống lại bằng cách đem quốc kỳ củ ra treo mà chính quyền không làm gì được vì đâu có luật cấm treo là cờ mà ngày hôm qua đang được coi là quốc kỳ của quốc gia mình.

Chính quyền quân phiệt Miến Điện chỉ giải thích về ý nghĩa của lá cờ mới mà thôi chứ không nói lý do tại sao phải thay đổi quốc kỳ. Chuyện thay đổi quốc kỳ là việc rất trọng đại, vậy mà chính quyền quân phiệt Miến Điện coi như trò chơi, đủ thấy sự khinh thường người dân của cái chính quyền đó đến mức độ nào.

Nhiều nhà quan sát tình hình chính trị Miến Điện cho rằng có lẽ chính quyền quân phiệt Miến Điện muốn phô trương sức mạnh tuyệt đối của mình trước ngày tổng tuyển cử, những gì mà các tướng lãnh cầm quyền đã quyết định thì không ai cưỡng lại được. Nhưng về phía người dân thì đồn rằng ông tướng Than Shwe là người rất mê tín, tin vào dị đoan. Có một vị chiêm tinh gia đưọc ông ta tôn sùng như Thánh sống, phán câu nào là tướng Than Shwe răm rắp nghe theo, trước đây khi dời thủ đô từ Rangoon đến Naypidaw cũng là nghe theo lời của vị chiêm tinh gia đó. Đáng lý ra quốc kỳ mới đã được áp đặt vào năm 2008, nhưng vị chiêm tinh gia đó bảo phải đợi đến tháng 11 năm 2010 mới được áp dụng, có thế thì sự nghiệp chính trị của tướng Than Shwe sẽ bền vững thêm. Tin vào lời đồn này hay không là một chuyện, nhưng nó đang vang động khắp cả nước Miến Điện và bây giờ lan ra đến hải ngoại. Ông tướng Than Shwe không phải là kẻ vô thần nên chuyện ông tin dị đoan hay nghe theo lời một chiêm tinh gia nào đó cũng dễ hiểu thôi, chứ mấy ông lãnh đạo cộng sản Việt Nam lúc nào cũng hãnh diện vỗ ngực bảo mình là kẻ vô thần, thế nhưng họ mê tín vô cùng, có điều dấu kỹ mà thôi.

- Tại sao ông Ôn Gia Bảo từ chối không hội đàm với Thủ tướng Nhật

Lý do tại sao Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung quốc vào phút cuối đột ngột từ chối không hội đàm với Thủ tướng Nhật ở Hà Nội là đề tài kết thúc tiết mục Từ Á Sang Âu tuần này. Kính mời quý thính giả theo dõi qua sự trình bày của Nguyễn Khanh và Nam Phương.

Sau khi thả toàn bộ ngư phủ tàu đánh cá Trung quốc xâm phạm lãnh hải Nhật về nước, chính quyền ông Kan hy vọng rằng sẽ làm cho tình hình ngoại giao giữa hai nước bớt căng thẳng, nhưng thực tế thì trái ngược hẳn, phong trào bài Nhật ở Trung quốc bộc phát mạnh mà người đứng sau giựt dây không ai khác hơn là nhà nước cộng sản Bắc Kinh. Chính quyền ông Kan tìm cách giải quyết vấn đề bằng hội đàm nhưng bị Bắc Kinh từ chối, bằng chứng là ông Ôn Gia Bảo không chịu hội đàm tay đôi với Thủ tướng Kan tại Hà Nội nhân hội nghị ASEAN mở rộng vào cuối tháng 10 vừa qua.

Hệ thống báo, đài ở Hoa lục đăng lời phát biểu của ông Hồ Chính Dược, Thứ trưởng Ngoại giao Trung quốc như sau: Sở dĩ Thủ tướng Ôn Gia Bảo vào phút cuối không muốn nói chuyện tay đôi với ông Kan vì cái không khí hòa hoản cần phải có trong hội đàm đã bị Tokyo phá vỡ qua việc ông Maehara (Ngoại trưởng Nhật) mới đây tuyên bố đảo Senkaku là lãnh thổ bất khả xâm của Nhật.

Tại Hà Nội, chỉ còn khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa là diễn ra cuộc hội đàm tay đôi giữa hai nước Nhật-Trung, bổng nhiên phía Trung quốc tuyên bố là Thủ tướng Ôn Gia Bảo không muốn hội đàm với ông Kan nữa. Phái đoàn Nhật quá đổi ngỡ ngàng, nhưng đành chịu và tuyên bố rằng thôi thì không hội đàm được lần này thì lần khác, chứ vào phòng hội mà bảo rằng lời tuyên bố của Ngoại trưởng chúng tôi là không đúng, là phá vỡ không khí hòa hoản của cuộc hội đàm thì đâu có được.

Thái độ của một ông Thủ tướng Trung quốc tại Hà Nội đã bị truyền thông nhiều nước ví như trò con nít, giận lẫy bất thường, lãnh đạo mà như thế thì quốc gia mất uy tín là phải. Có lẽ do sự ví von và phê phán như vậy nên ông Ôn Gia Bảo đã đồng ý gặp Thủ tướng Kan 10 phút bên ngoài hành lang hội nghị ASEAN để nói đôi ba câu xã giao rồi chụp hình hầu khỏi mang tiếng là con nít mà thôi chứ có hội đàm gì đâu.

Nhiều nhà ngoại giao Âu Mỹ tại Bắc Kinh đã nhận xét vấn đề này như sau: Tháng trước, có một cuộc hội đàm giữa Trung quốc với Na Uy về vấn đề ngư nghiệp, khi phái đoàn Na Uy sang đến Bắc Kinh thì Trung quốc không chịu họp để phản đối Na Uy về chuyện trao giải Nobel Hòa Bình cho nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba. Nay cuộc hội đàm với Nhật đã sắp xếp đâu vào đó thế mà phút cuối lại đơn phương hủy bỏ. Làm như thế thì từ đây về sau các quốc gia khi lên chương trình hội đàm với Trung quốc đâu có tin chắc là hội nghị được tiến hành theo như những gì đã được quyết định từ trước giữa hai nước.

Về phía các bình luận gia về tình hình chính trị Trung quốc thì cho rằng ông Tập Cận Bình, người sẽ lên nắm quyền vào đại hội lần tới, đang muốn kềm hảm quyền lực của ông Ôn Gia Bảo để trả thù vì trước đây phe của ông Bảo phản đối việc đưa ông Bình vào chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương. Phe cánh ông Tập Cận Bình được gọi là cánh bảo thủ phê phán ông Bảo quá yếu trong việc giải quyết với Nhật về vụ đảo ’’Điếu Ngư’’. Trong khi những cuộc biểu tình bài Nhật do cánh ông Tập Cận Bình đứng sau giựt dây đang diễn ra hàng ngày mà ông Bảo lại hội đàm với Nhật thì chắc chắn sẽ bị người dân Trung quốc tức giận, ông Ôn Gia Bảo nhận ra chuyện đó nên phút cuối từ chối không hội đàm với Nhật là vì vậy. Qua việc này cho thấy đối với lãnh đạo cộng sản Trung quốc quyền lực của mình là trên hết, làm việc gì dù đem lại lợi ích cho quốc gia mà quyền lực của mình bị tổn hại thì không làm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: