Những phát quẫy đuôi cuối cùng ! (phần 2)

Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 110

Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận vừa qua chúng tôi đã gửi đến quý vị phần 1 bài xã luận nhan đề “Những phát quẫy đuôi cuối cùng !”, của ban biên tập bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận, phát hành đầu tháng 11 vừa qua, phân tích về những nỗ lực bịt miệng che mắt người dân để duy trì quyền lực của đảng Cộng Sản Việt Nam. Sau đây mời quý vị nghe trích đoạn những phân tích về hai hiện tượng khác ở Việt Nam, tương tự như những gì mà người ta đã thấy ở những chế độ cộng sản Đông Âu trước khi bị tan rã.

2/ Tiếp tục đoạt của cướp đất người dân: Sau khi vụ Vinashin bị đổ bể trước công luận, với số nợ lên tới 4 tỷ rưỡi mỹ kim, mà người ta biết chỉ là do sự tham nhũng công quỹ của Nguyễn Tấn Dũng và các thuộc hạ, thì vụ Lễ hội ngàn năm Thăng Long, với tổng chi tiêu lên tới 4,5 tỷ mỹ kim, lại càng gây phẫn nộ khôn lường cho nhân dân. Mọi người đều thấy đó như một trong những cơ hội vơ vét cuối cùng của giới lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam. Mới đây, đài Á châu Tự do lại đưa tin, trong phiên họp ngày 21 tháng 10, chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng-An ninh Quốc hội CS đã nêu rõ: sau khi Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng công bố kết luận điều tra thì tổng số nợ Vinashin lên đến 120 ngàn tỷ đồng. Thế là coi như trắng tay, đốt sạch tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân và hàng trăm triệu mỹ kim vay nợ nước ngòai. Vậy mà theo chương trình nghị sự do Ủy ban Thường vụ QH quyết định thì trong kỳ họp này, các Đại biểu cũng chỉ có “xem xét hoạt động của Tập đoàn Vinashin… và một số báo cáo chuyên đề khác”. Nhưng từ “xem xét” đến đặt vấn đề thay đổi hay bãi bỏ vai trò chủ đạo nền kinh tế của các tập đòan kinh tế nhà nước thì còn xa vời. Bởi lẽ Cương lĩnh 1991 (bổ sung năm 2011) sẽ đem ra biểu quyết tại Đại hội đảng XI vào tháng 1-2011 vẫn kiên định : “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo… Nhà nước quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.” Như thế là CS vẫn muốn tiếp tục vơ vét túi dân, vẫn muốn độc quyền thao túng thị trường, miễn sao có lợi cho một số lãnh đạo đảng.

Vụ án Cồn Dầu hôm 27-10 mới rồi cho thấy nhà cầm quyền CS địa phương tiếp tục chính sách cướp đất đai của dân để chia chác hay bán cho các công ty tư nhân. Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 Sài Gòn, với diện tích 930 hecta, cũng là một mảnh đất vàng, đã và đang đem lại cho Nguyễn Tấn Dũng lẫn Lê Thanh Hải, chủ tịch thành phố, một món lợi nhuận kếch sù: 15 tỷ mỹ kim. Đó là đối với dân đen. Riêng đối với bộ đội, lãnh đạo CS cũng không từ hành vi bóc lột tận xương tủy. Điển hình là vụ hàng trăm quân nhân và gia đình thuộc Sư đoàn 324, Quân khu 4 (Nghệ An), từ đầu năm 2006 đã bị cấp trên lừa đảo (nộp 130 triệu/người để được đi xuất khẩu lao động). Tiền mất, việc hỏng, họ đã đi khiếu kiện các cấp chỉ huy quân đội, thậm chí ra tới bộ Quốc phòng, nhưng vẫn không được giải quyết. đến nỗi phải biểu tình trước cửa bộ tư lệnh quân khu bốn, và bị đàn áp cách tàn nhẫn.

Phiên tòa tại Trà Vinh hôm 26-10-2010, xét xử anh Đoàn Huy Chương, đồng sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công Nông VN và hai thành viên trẻ Khối 8406 là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh, với mức án tàn bạo từ 7 đến 9 năm tù, chỉ vì họ đã vận động bảo vệ quyền lợi người lao động và các nạn nhân bị tịch thu đất đai. Đây là phiên tòa cho thấy CS muốn tiếp tục bóc lột mồ hôi nước mắt của công nhân và nông dân vốn chiếm tới 80% dân số trên đất Việt.

3- Tiếp tục cậy dựa phục tùng Trung Cộng: Lễ hội Ngàn năm Thăng Long trùng với lễ Quốc khánh Trung Cộng, với những bộ phim chào mừng sặc mùi Tàu từ hình thức tới nội dung, tất cả đã toát lên não trạng lệ thuộc Đại Hán một cách rất thản nhiên mà vốn đã có từ thời ông Hồ. Não trạng lệ thuộc này còn bộc lộ qua sự khiếp hãi không ngừng đối với Bắc Kinh. Khiếp hãi đến độ nhường đất nhường đảo, nhường biển nhường rừng, nhường những dự án khai thác và những công trình xây dựng cơ bản. Khiếp hãi đến độ khúm núm trước lãnh đạo Trung Nam Hải. Tiêu biểu là thái độ khúm núm, cúi đầu, khom lưng của Nông Đức Mạnh trước Hồ Cẩm Đào một cách rất ô nhục, mà trong một cuộc duyệt binh, hình ảnh được tung lên mạng cách đây không lâu. Khiếp hãi đến độ để cho Trung cộng thường xuyên bắn giết, cướp bóc, xua đuổi ngư dân Việt trên biển, hoặc đợi cho nó giam 44 ngày đêm mới xin về (như vụ 9 ngư dân Quảng Ngãi hôm 26-10). Khiếp hãi Trung cộng nên đã luôn cấm cản, lùng bắt, giam giữ những ai biểu tình chống Trung Quốc (như anh Điếu Cày trước đây ở Sài Gòn và như bà Võ Hồng mới rồi tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội). Đồng thời sách nhiểu hù doạ những ai làm hại tới quyền lợi Trung quốc (dù quyền lợi đó tai hại khôn lường cho dân tộc) như các nhà trí thức trong phong trào Bauxite VN và những ai ký vào bản kiến nghị dừng khai thác khoáng sản này.

Những hiện tượng kể trên đã ngày càng gia tăng tầm mức và cường độ, nhất là khi càng tới gần cơ hội chia chác chụp giựt trong đại hội đảng lần thứ 11 sắp tới , cho thấy CSVN đang đi đến giai đoạn vùng vẫy cuối cùng của nó trước lúc lâm chung. Bởi lẽ một chế độ, một chính đảng xây dựng trên gian dối bạo tàn, cướp bóc nhân dân, và nô lệ ngoại bang thì không thể tồn tại mãi, nhất là trong thế giới trọng nhân quyền dân chủ hiện nay. Bổn phận của phong trào dân chủ là phải nỗ lực làm cho giờ tàn lụi này mau đến, để cho nhân dân đỡ khổ ngày nào hay ngày nấy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: