Bút ký Thời gian của Lê Loan

Chủ nhật, ngày 28 tháng 05 năm 2000.

Biết bao thế kỷ đã trôi đi, nhiều thế hệ con người đã nối tiếp nhau theo quy luật của sinh tồn, với biết bao những thăng trầm – đổi thay… của cuộc sống con người từ chỗ “ăn lông ở lỗ” tiến đến kỷ nguyên của công nghiệp hiện đại! Song với thời gian, dường như tất cả lúc nào cũng vậy, nó luôn làm một nhiệm vụ nhất quán mà tạo hóa đã sai nó làm một cách hết sức lặng lẽ và âm thầm để từng giây, từng phút và từng khắc qua đi một cách đều đặn và chẳng cần lưu tâm đến mọi đổi thay của cuộc sống con người và của tạo hóa!…

 

Ngọan cảnh

Ta bước đi trong trăm dặm quan hà,

Ta dừng chân ngắm cảnh trần đời,

Ta xiềng xích trong bốn bể tình đời,…

Ta ngước mặt đặt một câu hỏi với lòng ta hiểu…

“Trời đất mới” sao gió vẫn chẳng dừng!…

Chợt một làn gió nhẹ mang đầy những hạt sương ẩm ướt và lạnh buốt tạt mạnh vào tôi như một sự nhắc nhở đến tế nhị- Giờ đã quá nửa khuya! Tôi chợt sực tỉnh như sau một cơn chìm sâu trong giấc ngủ “êm đềm”, tôi dáo dác đưa mắt nhìn mọi cảnh vật xung quanh- Quanh tôi, giờ đây chỉ lác đác vài chiếc bàn ghế nằm họp hẹp bên vệ đường của người bán sữa đậu nành, của cô hàng bán cà phê trong một đêm khuya thanh vắng, tĩnh mịch và mưa đêm kéo dài từng cơn! Mang đầy đủ phẩm chất quê các của một cô nàng Sài Gòn đang “chuyển mình” từ một cô “gái quê”… nhưng tội cho nàng vì những đổi thay ấy không thể che đậy và xóa bỏ cái vẻ quê các và cái nghèo nàn đến lố bịch của nàng!…

Tiếng chó sủa ăng ẳng kèm theo những tiếng rao đậm chất Bắc “Ai bánh chưng, bánh giò nóng hổi đây!?…” đã càng khiến nàng phải nghĩ đến cái bản thân nàng hãy còn quá trẻ và quá nghèo không thể đổi thay thành một cô tiểu thư duyên dáng và giàu có! Nàng vẫn là nàng… nàng Sài Gòn của cái ngày xưa “một thời để nhớ”…

 

Vô thường

Về nơi đây… trước ngõ ngày xưa,

Vẫn chân quê thấy mình trước ngõ,

Thời gian ơi, hãy dừng đôi chút nhé!

Mặt bể dâu trong sắc hoa vô thường…

Những thời gian in hằn trên nét mặt,

Nơi thời gian gọi tôi- người suôn,

Nơi viết tình cho ngõ vô thường,

Tách trà xanh chưa cạn lời yêu…

Kỷ niệm đây màu vô thường nhung nhớ,

Cơn mưa chiều đọng lại trên môi,

Tôi bước đi theo tiếng gọi bất thường,

Bao bộn bề giữa hiện đại ngày xưa…

Quanh đây đó ngõ vô thường tôi đánh mất!

Tôi mải tìm không đến chỗ hẹn em,

Vẫn đâu đây ngõ vô thường nhớ nhé!

Vắng bước em vì… thiếu tiếng thì thầm….

 

LÊ LOAN

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: