Mấy ông lãnh đạo nhà mình có… tầm nhìn xa!

Nguyễn Dư

Trước hết là ông Nguyễn Thiện Nhân. Phải nói là ông nầy có tầm nhìn xa, trông rộng. Không có tầm nhìn sao mà từ một ông phó thành phố lại leo lên cái rụp thành bộ trưởng giáo dục rồi sau đó kiêm luôn chức phó thủ tướng chính phủ!

Khi mới nắm chức bộ trưởng (một cái ghế béo bở), nghe ông tuyên bố hùng hồn là chống đủ thứ: nào là chống thành tích, chống tiêu cực, rồi cộng thêm những huấn từ bắt đầu bằng mấy cái nói không với… Mỗi đầu năm học là ông xuống tận nơi để khai trường, thăm hỏi, động viên, nhắc nhở… Thôi! Đó là chuyện của ông, ai cũng có quyền nói và trình diễn như thế.

Được một thời gian, thành tích, tiêu cực và mấy cái “không” ông đề ra vẫn cứ đứng y nguyên, không nhúc nhích, bạo lực học đường tăng lên đến đỉnh. Tức là trong mấy cái không mà ông đề ra chỉ có một cái thành công tốt đẹp đó là: nói không đạt kết quả! Lúc này ông mới than… mệt, xin giao cho người khác lo, còn ông làm phó thủ tướng coi bộ ngon ăn hay ăn ngon hơn. Người ta quan niệm: “thà làm đầu con gà”; còn ông thì thích bám “đuôi con trâu” sướng hơn làm “đầu con gà”. Đầu con gà có khi còn dễ bị… cắt tiết. Đuôi con trâu, nếu có bị mần thịt thì người ta cũng không thể biết – có tới mấy “cái đuôi” lận – nằm ở đâu mà tìm! Nhưng đã “đánh trống” trường mà “bỏ dùi” theo cái kiểu của ông thì thiên hạ gọi là có… tầm nhìn xa. Tội nhất là thầy Đỗ Việt Khoa bị bỏ rơi. Tuyên dương thầy Đỗ (người đương thời) cũng là một hành động đề cao thành tích mà lại đi chống thành tích, thế mới là kỳ cục; rồi sau đó “bỏ của” để thoát thân thì lại còn là kỳ cục hơn! Thầy Khoa là nạn nhân, mất việc!

Người thứ hai là ông chủ tịch nhà mình. Ông này cũng có tầm nhìn xa, sợ còn xa hơn ông Nhân nữa. Theo tôi biết thì ông rất hiền, hiền hơn những người cũng cùng lứa với ông; nhưng tội, chỉ vì hiền quá nên ăn nói hơi ngây ngô, dễ bị người ta cười và những người đồng lứa ăn hiếp; trong nội bộ, dù là chủ tịch nhưng nói đâu có ai thèm nghe. Lần rồi coi bộ ông thật lòng, thấy tình hình xã hội, kinh tế, đời sống người dân nghèo càng ngày càng tệ hại, bi đát nên ông than… mệt, già, yếu, xin nhường cho thế hệ trẻ. Rõ ràng ông không màng danh lợi, không “cố chịu đấm ăn xôi”, sẵn sàng rút lui. Trong lời tuyên bố về Thánh Giống, ông cho rằng không phải là chuyện huyền thoại. Nghe tới đó mà tôi muốn.. té xỉu. Nhưng khi tỉnh tâm, nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng hỏng phải như vậy. Ý ông Triết muốn triết, nói xa nói gần về ông, là một anh hùng, là từ một dân tộc anh hùng, đảng của ông là anh hùng giải phóng dân tộc: “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”; không màng danh lợi, không đòi hỏi gì cả, khi đánh thắng “giặc Ân” xong là về… vườn hưởng thú điền viên.

Người thứ ba là bác Nông. Bác nầy có tầm nhìn còn xa hơn là tầm đại bác. Ông lúc nào cũng muốn giữ, ôm “cái gốc cổ thụ” nhà ông. Thừa “nước đục” của một tỉnh, ông thả… thằng con ra làm bí thư, rồi từ từ leo cao mấy hồi. Thế mới gọi là có… tầm nhìn xa trước khi về vườn. Nói nào cho ngay, ông Mạnh muốn thăng quan, tiến chức, lót đường cho Nông Quốc Tuấn cũng đã khá lâu, nhưng chỉ tội cho họ nhà Nông không có khả năng và trình độ, chỉ chờ có cơ hội “nước đục”.

Chuyện của một tên vô lại, bị tố cáo là thượng đội, hạ đạp, bè cánh, tham nhũng mà ông Mạnh làm ngơ lại còn phong chức tướng, còn để chường mặt ra đi ngoại giao thì thử hỏi cái liêm sĩ của ông Mạnh cỡ thuộc từng lớp nào trong xã hội! Đó là trách nhiêm của ông. Bởi vì chính tướng Giáp bảo ông Mạnh phải làm cho rõ vụ tổng cục 2. Nếu ông Giáp bảo người khác làm rõ chuyện này thì không ai thèm để tâm. Tức là ông Mạnh đã đồng lõa hay trực tiếp lót đường, đánh vớt cú chót, tạo ra vây cánh để bám rễ trong cái tuổi về chiều.

Nói tóm lại, có hai trường hợp, ông Mạnh có “chịu ơn mưa móc” từ đồng tiền của một người từng có “thành tích” tham nhũng cỡ như ông Vịnh hay ông bị ông Vịnh nắm “cái tẩy”, bị “bỏ túi” hay không thì chỉ có ông biết.

Không biết rồi đây, theo tình hình xã hội, đời sống hiện nay và sự bất mãn của người dân đến tột độ rồi còn có ông nào có… tầm nhìn xa hơn mấy ông vừa kể! Theo tôi, chắc có lẽ sẽ đến lượt ông thủ tướng nhà mình có… tầm nhìn xa. Nếu ông không tự nhìn xa thì nhân dân cũng sẽ nhìn. Trong gần suốt một nhiệm kỳ, mọi chuyện có ông nhúng tay vào đều mang đến kết quả cho đất nước từ “chết” cho đến “bị thương”!

Nếu sáng suốt, thật tâm muốn cải tổ xã hội, muốn đưa xã hội đi lên thì phải cải tổ toàn diện. Cái nguyên nhân tệ nạn kinh khủng như hiện nay bắt nguồn sâu xa, cốt lõi là do sự phát triển xã hội, bắt đầu là kinh tế, giáo dục, tư tưởng không đồng đều. Không tận diệt thay đổi cái mầm móng đó thì đừng có hòng chấp vá chi cho mất công, tốn thời gian và tiền của. Học tập, làm theo, bắt chước người này, theo gương người nọ chỉ cốt để làm trò cười cho thiên hạ.

Nguyễn Dư

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: