Từ độc tài đến dân chủ

Blogger Mẹ Nấm

Từ độc tài tới dân chủ

Tôi biết đến tiêu đề của quyển sách này trong một lần theo dõi tin tức về luật sư Lê Công Định, quyển sách của Gene Sharp (do Đảng Việt Tân biên dịch) – xuất hiện trong một bài báo trên trang Công an nhân dân Online “được” xem như một tài liệu thể hiện sự chống phá chính quyền. Nếu ai có cơ hội đọc quyển sách này sẽ thấy, “Từ độc tài đến dân chủ” của Gene Sharp không phải là tài liệu hay công thức được biên soạn và tính toán sẵn để người đọc có thể áp dụng, mà ở đó, tác giả khuyến khích sự phát triển của một xã hội dân sự thực sự thông qua các bài học kinh nghiệm của nhiều đất nước khác nhau như Serbia, Georgia, Ukraine, Kakistan…

Khi một chính quyền cảm thấy khó xử và có phần sợ hãi trước những hình thức phản kháng “bất bạo động” của người dân trong nước, có nghĩa là họ thừa nhận sự độc tài trong đường lối lãnh đạo của mình? Đó là câu hỏi mà tôi chưa tìm ra được (hay đúng hơn là tôi không muốn thừa nhận) câu trả lời cho mình.

Mới đây, khi tôi đọc bản tin trên báo Tiền Phong về việc “Không nhận đơn khiếu tố nhiều người ký và gửi nhiều cơ quan” Theo quy trình xử lý đơn thư do Thanh tra Chính phủ vừa mới ban hành, từ ngày 11-10, tất cả các loại đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan hành chính Nhà nước sẽ bị trả lại nếu đơn có họ tên, chữ ký của nhiều người.

Những đơn được gửi đến nhiều cơ quan, gửi tới nhiều người và đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết, cũng sẽ không được tiếp nhận. Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn.

P.V

Thật lạ lùng khi chính báo Thanh tra Online (cơ quan của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra) cũng đưa bản tin này, nhưng lại dẫn link từ báo Pháp Luật Tp.HCM.

Và ngay cả ở trang Pháp Luật thì tên tác giả bài báo cũng là một cái tên viết tắt.

Thật lạ lùng và khó hiểu cho việc thông báo một văn bản mang tính chất công khai của các cơ quan thanh tra nhà nước. Để ngăn chặn sự phản đối bằng cách ký tên vào kiến nghị thư của các nhà khoa học, trí thức (trong dự án bauxite), các chuyên gia (trong kiến nghị của IDS), các thư kiến nghị của các vị tướng lão thành cách mạng, các đơn thư khiếu nại về các vấn đề xã hội của người dân, thì chính phủ Việt Nam – với nền dân chủ đặc trưng kiểu Việt – đã vội vã ban hành quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên?

Còn nhớ vài năm trước khi những người dân oan kéo nhau đến Ủy ban nhân dân thành phố – tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân để khiếu kiện sau khi phải chờ đợi trong vô vọng quá lâu, ngay lập tức hôm sau ngay trước cửa những nơi này liền xuất hiện các bảng “Cấm tập trung đông người”.

Vậy là thay vì lắng nghe và tìm cách giải quyết các sai phạm theo hướng hợp tình hợp lý và ổn định xã hội, ổn định đời sống người dân nhất thì người ta sử dụng quyền lực để lập nên rào chắn. Liệu đó có phải là độc tài hay không ?

Đối mặt với những bảng cấm, lệnh cấm kiểu này không hiểu sao, tôi lại liên tưởng tới sự tồn tại của một con quái vật độc tài, dưới lớp áo dân chủ ảo, mà nó thường đem ra mặc cả trên nghị trường.

Từ độc tài – đến dân chủ “ảo” – là hiện thực của xã hội mà tôi đang sống.

Bạn có đồng ý không?

Mẹ Nấm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: