Chủ quyền và Nhân quyền

Hoàng Việt

Chủ quyền và Nhân quyền – hai vấn đề cốt lõi của một dân tộc, đất nước. Trong thời gian gần đây CS Việt Nam có nhiều động thái trong các quan hệ quốc tế đa phương và song phương, đặc biệt là với các cường quốc có tầm ảnh hưởng trên thế giới như Hoa kỳ, Nga, Ấn độ, Pháp… để chống lại sự leo thang bành trướng của Trung quốc. Riêng quan hệ với Hoa Kỳ có nhiều xoay vần và gần gũi đến mức đáng ngờ, nhất là về mặt quân sự.

Hà Nội đang bị sức ép ghê gớm về vấn đề chủ quyền trên biển Đông, cũng như đất liền từ phía Trung quốc và của nhân dân trong nước khi quá bất lực và ươn hèn. Đây là một hiểm hoạ thật sự cho sự tồn vong của Đảng cộng sản cầm quyền vì, một Đảng tự phong mình là Đảng duy nhất cầm quyền, và duy nhất có đủ phẩm chất đưa dân tộc Việt Nam đi đến “thắng lợi và vinh quang” mà các nhà Lãnh đạo ở Hà Nội đương nhiên phải nhận thấy và các động thái trên cho thấy lãnh đạo Hà Nội đã phải “mềm người” đi và trở nên một “con điếm” rẻ mạt.

Một dân tộc muốn bảo vệ được chủ quyền của mình, trước tiên nó phải đủ sức mạnh trong tự bản thân, từ kinh tế, quốc phòng và đặc biệt là sự đoàn kết, ý chí tự tôn tự cường dân tộc, có đường lối chính trị ngoại giao trong sáng và nhất quán phù hợp với xu thế chung của loài người và thế giới. Xét về trong nước nền kinh tế phát triển chủ yếu nhờ từ vốn vay nước ngoài lại bị lũng đoạn, tham nhũng, đời sống của nhân dân không cải thiện được bao nhiêu lại phải đối mặt với quá nhiều hiểm hoạ từ ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, sự xuống cấp về đạo đức trong y tế, giáo dục, nạn áp bức cửa quyền của các quan lại các cấp… không có khả năng đẩy lùi càng ngày càng thêm trầm trọng; sức lực trong dân, tiềm lực đất nước kiệt quệ; quân đội trang bị vũ khí lạc hậu, luyện tập và ý trí chiến đấu kém. Lãnh đao đất nước mải ăn chơi, tham nhũng, tranh dành quyền lực càng ngày càng nhu nhược, không còn tiếng nói trước dân; chủ quyền đất nước đang càng ngày bi Trung quốc gặm nhấm đe doạ, máu của người dân vẫn chảy trên vùng biển, vùng đất chủ quyền, mà vẫn bị làm ngơ đầy nhục nhã.

Mở rộng quan hệ quốc tế, lôi kéo các cường quốc lớn không phải là cứu cánh lâu dài để bảo vệ chủ quyền. Muốn có một dân tộc hùng cường, các vấn nạn trên phải được giải trừ, người dân phải có nhân quyền; bảo vệ chủ quyền mà không rộng mở nhân quyền, sức dân không được giải phóng thì không tránh được một cuộc chiến thất bại mà máu người dân chỉ uổng công vô ích. Trong thực tế các cường quốc mà Hà nội đang ve vãn, đặc biệt là Hoa Kỳ thì sự hợp tác chủ yếu vẫn là quyền lợi và tạo vai trò ảnh hưởng mà chưa phải là mối quan hệ đồng minh, bởi vì hai bên và các bên còn sự khác biệt chưa tin cậy lẫn nhau, đặc biệt là sự khác biệt về thể chế chính trị mà vấn đề nhân quyền cón là một rào cản lớn nhất.

Lòng tin về sự chung thuỷ trong quan hệ càng khó xác lập khi Hà Nội chơi bài quá nhiều mặt. Hà Nội đang rối bời, con bài nhiều mặt chỉ là một giải pháp trong lúc rối ren. Một giải pháp tổng thể lại đòi hỏi một sự mất mát quá lớn, đặc quyền đặc lợi khó bỏ đi được, cố bám víu cũng khó ngăn cản được quy luật tất yếu. Bảo vệ chủ quyền mà không mở rộng nhân quyền thì không có bài toán nào giải được sự sụp đổ tất yếu, trong lối thoát hãy tìm con đường có lợi nhất cho dân tộc, điều mà lãnh đạo cộng sản nên và phải làm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: