Khi người dân CHXHCNVN phạm tội yêu nước

Văn Chu

Khi người dân CHXHCNVN phạm tội yêu nước

Hoàng Sa – Trường Sa là của VN ! Hoàng Sa Trường Sa là của VN ! Câu nói trên là điều rất tự nhiên đối với bất cứ người Việt nào còn thiết tha đến non sông gấm vóc từ tổ tiên ta để lại. Nó thật tự nhiên như câu học thuộc lòng môn Địa Lý của học sinh tiểu học (cấp 1) ở miền Nam trước 1975: “Đất nước ta hình chữ S trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu”. Nó tự nhiên như lời tuyên ngôn độc lập “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư… (Nước Nam là của Vua nam ở)” của Lý Thường Kiệt, mà học sinh cấp hai đã từng thuộc lòng khi học môn Việt Sử. Những câu trên từ lâu đã thể hiện điều hiển nhiên bình thường không ai thắc mắc. Tự nhiên như mặt trời thì sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm.

Thế nhưng, gần đây những câu trên dường như không còn nữa ! Chân lý đang bị mỉa mai thách đố. Có người đã sửa đổi câu “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư” một cách châm biếm thành “Nam Quốc Sơn Hà Dân Lạ Cư”, khi hàng vạn công nhân và gia đình người “nước lạ” Bắc Phương tràn vào “làm việc” tại Tây Nguyên, tại các rừng đầu nguồn phía Bắc. Câu nằm lòng “nước Việt ta trải dài từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu” nay đọc sao thấy nghẹn miệng, còn đâu Nam Quan mà nhà cầm quyền đã dâng cho Tàu rồi ! Chính nguyên thứ trưởng ngoại giao Lê Công Phụng đã nhiều lần khẳng định dùm Bắc triều rằng “vùng Nam Quan thuộc về nước Tàu chứ không phải của VN” ! “Hoàng Sa Trường Sa là của VN” nay hô lên hay viết ra, sao chợt thấy phải lấm lét hồi hộp không biết bị công an đến hỏi thăm mời lên làm việc lúc nào ! Hoàng Sa Trường Sa là của VN chợt nhiên trở thành những từ ngữ “nhạy cảm”, đến độ người dân phải lén lút biểu lộ qua những chữ viết tắt vội vàng HS.TS.VN. Viết tắt mà vẫn còn phải hồi hộp, như bạn Nguyễn Thành Sơn khi gửi cho trang mạng Vietinfo các hình chữ HS.TS.VN do chính tay anh sơn vẽ, đã phải viết rằng “….Một phần khác là hồi hộp, lo sợ, không biết cơ quan điều tra của nhà nước có tìm đến tôi hay không. Vì các nơi tôi vẽ, công an đã cho người xóa và mở cuộc điều tra. Sở dĩ mà tôi biết họ đang điều tra là vì có người quen ở ngay nơi có vẽ chữ ’HS.TS.VN’ nói cho tôi biết là công an đến hỏi là có thấy ai đã vẽ các chữ này không, nhưng cho đến nay công an không tìm ra được dấu vết gì cùa người đã vẽ các hàng chữ này… ». Tệ hơn nữa, nay biểu lộ lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền dân tộc bằng 6 chữ HS.TS.VN để phủ nhận 16 chữ vàng bịp bợm của lãnh đạo Bắc Kinh dụ lãnh đạo ở Hà Nội, lại có thể làm gia đình bị liên lụy trù dập; như bạn Nguyễn Minh đã viết trên báo mạng dân Luận: «…….Phần khác là gia đình tôi khám phá ra là tôi đã dám làm chuyện “tày trời” (đi vẽ chữ HS.TS.VN), nên đã năn nỉ tôi ngưng, để không liên lụy đến gia đình…”

Còn nhớ, tháng 12 năm 2007 sau khi “Nước Lạ” láng giềng phương Bắc ngang nhiên thành lập vùng hành chánh Tam Sa bao gồm đảo Hải Nam của họ cùng với Trường Sa và Hoàng Sa của ta mà họ nhận vơ gọi là Nam Sa và Tây Sa, thanh niên sinh viên đã tự phát xuống đường, bày tỏ sự phẫn nộ tự nhiên của người công dân yêu nước. Lần đầu bất ngờ, Đảng CSVN và nhà nước không kịp trở tay, nhưng những lần sau mọi dự tính biểu tình để khẳng định chủ quyền của VN trên Hoàng Sa và Trường Sa đều bị bộ máy trấn áp của Đảng CSVN dập tan từ trong trứng nước. Sinh viên bị giám hiệu nhà trường đe doạ đuổi học nếu tham gia. Nhà báo Điếu Cầy và các bạn hữu giăng biểu ngữ khẳng địch chủ quyền của đất nước trước nhà hát lớn Sài Gòn bị tù ngút mùa vì “trốn thuế”. Cô Phạm Thanh Nghiên viết bài kể chuyến đi thăm gia đình các ngư dân ở Thanh Hóa bị “tàu lạ” giết hại, đâm nát thuyền, bắt bớ về Hải Nam, đòi chuộc tiền; rồi sau đó cô chỉ đơn giản, hiền lành ngồi tại nhà mình tọa kháng với biểu ngữ Hoàng Sa Trường Sa là của VN, vậy mà cũng bị giam gần cả năm trời, trước khi bị chính thức kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế, vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Câu hỏi đặt ra cho nhà nước CSVN là, tại sao biểu lộ lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước lại là trọng tội đối với chế độ CSVN hiện nay. Chắc chắn nhà nước CSVN sẽ chối không nhận rằng, vì biểu lộ lòng yêu nước như thế là xúc phạm đến người thầy, đồng chí CS, anh em, ân nhân phương bắc của họ; vì biểu lộ lòng yêu nước như thế là cứ nhắc lại cái tội bán đất nhượng biển của họ cho Bắc Kinh mà họ cố ém nhẹm cho vào quên lãng; vì biểu lộ lòng yêu nước như thế sợ dần dần sẽ quen, từ khẳng định tính tự chủ độc lập tiến lên khẳng định quyền làm chủ vận mạng của mình, mà đòi tống cổ đám cai trị bạc nhược thối nát ăn hại v.v… Luận điệu trả lời của các viên chức chế độ cho rằng, đây là vấn đề nhạy cảm khó khăn, vì ta yếu họ mạnh, hãy để nhà nước lo, bằng đường ngoại giao khéo léo, nhân dân không nên làm phức tạp thêm vấn đề. Đây là kiểu tư duy lạc hậu quen thuộc, coi nhân dân là con cái ngu ngơ khờ dại không biết gì, hãy để cha mẹ là nhà nước toàn quyền quyết định lo giải quyết. Cái kiểu nói: “cha mẹ lo là lo cho con, tất cả vì con của con, nhân dân ạ! Này nhé, chiến tranh nhân dân này, quân đội nhân dân này, công an nhân dân, ủy ban nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, toà án nhân dân v.v… Nhưng ’các con nhân dân’ còn ngu dại, chưa biết tiêu tiền để cha mẹ nhà nước giữ giùm tiêu giùm qua ngân hàng nhà nước nhé!” Kẹt cái là “cha mẹ nhà nước” lo ra làm sao mà đất nước ta cứ bị bá quyền xâm thực dần dần? Từ nhường đất nhường biển, đến nhường cao nguyên, nhường rừng đầu nguồn,…. “con cái ngư dân” mất đường đánh cá. Ngay cả trang mạng bộ ngoại thương của nhà nước cũng để “người lạ” xử dụng cho việc tuyên truyền chủ quyền của Bắc Triều trên Hoàng Sa Trường Sa, cho tới khi bị giới bloggers lề trái khám phá và lên tiếng tố cáo mới thôi. Giành độc quyền yêu nước, giữ nước với giữ kiểu ngoại giao kiểu mềm nhũn như giun, hèn với người láng giềng lấn áp, ác với dân trong nhà, hiển nhiên là chỉ có hại cho dân cho nước, chứ giới lãnh đạo cộng sản thì chắc chắn là được lợi vô vàn. Vì nhờ đó mà họ được chống lưng bám giữ quyền lực, và với quyền lực trong tay họ tha hồ bán tài nguyên quốc gia, cướp đoạt tài sản nhân dân, xuất khẩu lao động kiếm tiền, và… độc quyền giữ ngân hàng nhà nước.

Qua việc nhà nước giành độc quyền lo bảo vệ biển đảo bằng cách đàn áp nhân dân trong khi các người phát ngôn bộ ngoại giao chỉ lên tiếng phản đối xuông, đơn điệu như điã hát cũ phát đi phát lại, người ta thấy nhà nước CSVN này quả đã không biết hay không muốn dựa vào nhân dân để bảo vệ sơn hà tổ tiên để lại. Trên thế giới, mỗi khi hai quốc gia có tranh chấp về biên giới, biển đảo, các chính quyền luôn khêu gọi nhân dân của họ bày tỏ sự phẫn nộ đối với nước kia, cũng như nói lên quyết tâm của mình trong việc bảo vệ đất nước, trong lúc nhà nước vẫn đấu tranh về mặt ngoại giao. Tháng giêng năm 1974, sau khi quần đảo Hoàng Sa bị cưỡng chiếm, trong khi nhà cầm quyền Hà Nội im lặng đồng loã với sự xâm lược của phương bắc, thì những cuộc biểu tình yêu nước tự phát của dân chúng đã liên tục diễn ra trên khắp các tỉnh thành miền Nam; báo chí nhập cuộc cùng làn sóng yêu nước của dân chúng; cùng lúc, chính phủ VNCH liên tục tranh đấu quyết liệt trên trường quốc tế cho chủ quyền của VN (1) cho đến ngày bị xụp đổ. Chính cái mặt phản đối ồn ào đầy phẫn nộ, “tự phát” của nhân dân là điểm dựa để hỗ trợ tư thế của nhà nước trong lúc thương thuyết ngoại giao. Thử nhìn lại các tranh chấp giữa Tàu-Nhật (tàu cộng lẫn Đài Loan), Nga-Nhật, Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ v.v… Người dân các xứ này luôn luôn được quyền la to hét lớn, biểu tình bày tỏ thái độ đòi chủ quyền dất nước họ. Từ điểm tựa lòng dân mà nhờ đó nhà nước họ mới thêm dễ mạnh miệng trong lúc thương thuyết với đối phương. Lấy ngay ví dụ sư phụ, đồng chí, anh em của Đảng CSVN là nhà nước “Lạ” ở Bắc Kinh. Một mặt lãnh đạo Bắc Kinh vừa vuốt ve Hà Nội với 16 chữ vàng và 4 tốt, thân thiện về mặt chính thức ngoại giao, nhưng Bắc Kinh cũng đồng thời cho các báo chí truyền thông của họ giả bộ là tiếng nói người dân, người sĩ quan không chính thức, dùng những giọng điệu vô lễ xách mé, hăm dọa, khiêu chiến với ta mà chúng gọi là “đám phiên di mọi rợ phía Nam”. Ấy thế mà nhà nước học trò ở Hà Nội lại không học theo, bắt chước nhà nước sư phụ ở Bắc Kinh, mà chỉ dám học bắt chước các cách hành dân – kiểm soát báo chí internet, đàn áp bóc lột giai cấp công nhân nông dân – mà một thời thày trò họ đã từng lợi dụng để đổ máu cho họ lên ngồi trên đầu nắm quyền. Thật đúng là học trò tốt trung với thầy, không dám học cách có thể xúc phạm thầy.

Gần đây nhà nước CSVN có vẻ biểu lộ một số động thái tương đối tiến bộ. Đó là bắt đầu có bớt lí nhí rụt rè phản đối Bắc Kinh làm tới ở Biển Đông; có biết lo đi sắm tàu ngầm, máy bay để tăng cường khả năng quân đội tại Biển Đông, và có vẻ muốn đến gần với Mỹ để có chỗ dựa đối trọng lại với Tàu. Tưởng Đảng CSVN và nhà nước đã bắt đầu đồng cảm với dân để đứng thẳng người lên đối với Bắc Kinh, nhiều người dân mạnh dạn hơn, đi dán, vẽ các chữ HS-TS-VN khắp nơi, và mặc trên người các áo có chữ HS.TS.VN một cách tự nhiên hơn. Thế nhưng những biểu thị yêu nước như thế vẫn bị coi là phạm tội, bị công an rượt đuổi bắt bớ. Trong một thư gửi cho đài Chân Trời Mới mới đây, anh Trần Đức Thọ ở Nam Định đã viết rằng: “…Nhưng phía chính quyền họ cũng biết và có cho người sơn che đi vài chỗ đấy. Họ rất muốn che đi sự thật! Chúng cháu nghĩ là mọi người yêu nước bây giờ phải chạy đua với những người đang cố che mắt nhân dân về sự thật mất đảo, mất biển, mất rừng, mất nước hiện nay. Họ sơn lấp đi 1 nơi thì ta phải viết thêm 2, 3 nơi mới, và ngày càng phải đông thêm người viết mới được….”. Và hãy xem các đoạn phim Youtube của các bà dân oan chỉ vô tình thấy áo có chữ HS-TS-VN rất đẹp nên mặc vào thôi cũng đã bị công an bắt về đồn hạch sách, bỏ đói họ nguyên ngày mặc cho con trẻ của họ đói khát khóc kêu (công an lo bắt dân tội yêu nước mà quên tội của chính mình là lạm dụng bỏ đói trẻ em, là tội có thể đi tù tại các nước văn minh). (2)

Khi người dân chỉ vì yêu nước, muốn khẳng định chủ quyền biển đảo của dân tộc mà bị bắt tội, thì người dân không thể không nghĩ Đảng CSVN và nhà nước đang chạy theo quyền lợi của nước láng giềng bá quyền xâm lược; và những động thái hiện đại hóa quân sự với ý bảo vệ biển đảo của Đảng và nhà nước nhiều phần chỉ là màn kịch che dấu tội bán nước, để che mắt xoa dịu sự búc xúc của nhân dân và các thành phần có lý tưởng và lòng yêu nước trong quân đội nhân dân muốn trung với nước hơn là trung với Đảng. Ngay cả trong trường hợp Đảng CSVN muốn ngả về Mỹ để có một chỗ dựa khác, thoát khỏi chỗ dựa vào Tàu; nhưng khi mà họ vẫn bắt tội, không cho người dân biểu thị lòng yêu nước mà không xin phép họ, thì điều này chỉ lộ rõ thêm tinh thần của họ chạy theo dựa dẫm vào ngoại bang thay vì dựa vào vào dân tộc. Khi mất chỗ dựa vào dân tộc, vào nhân dân, nhà cầm quyền tại Hà Nội sẽ dễ trở thành con rối xoay qua xoay lại giữa Mỹ và Tàu. Kết quả là dễ làm cho đất nước ta có nguy cơ trở thành võ đài cho hai cường quốc này so găng với nhau, như tổ quốc đã từng là bãi chiến trường thử nghiệm võ khí giữa thế giới Cộng Sản và thế giới tư bản trước đây.

Đã đến lúc dân Việt ta phải giành lại quyền được tự nhiên yêu nước, được tự nhiên xuống đường hét to “Hoàng Sa Trường Sa của Người Việt Ta!”. Bước đầu tối thiểu ta cùng rủ nhau mặc áo đội mũ, và vẽ trước nhà mình các khẩu hiệu khẳng định chủ quyền của ta, như bà con ở nhiều nơi đã làm với 6 chữ HS-TS-VN. Khi càng đông người cùng làm, thì sẽ là sự thách đố cho công an. Công an không thể nào dám bắt tội, điều tra, hạch sách hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người bày tỏ lòng yêu nước một cách tự nhiên một cách đồng loạt qua việc làm đơn giản như vừa kể.

Và lúc đó việc phạm tội yêu nước dưới chế độ CHXHCNVN sẽ trở nên là thành tích đáng hãnh diện, góp công vào lịch sử nước nhà, để kể cho con cháu sau này cho chúng có thể ngửng đầu, tự hào mình mang giòng máu Việt.

Văn Chu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: