Vụ Án Hà Giang (phần 1)

Trung Điền

Ngày 5 tháng 7 vừa qua, Ủy ban kiểm tra trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã phổ biến bản thông báo về kết quả kiểm tra những sai phạm của cán bộ trong năm 2010. Trong bản thông báo này, Ủy ban kiểm tra đã tố cáo Nguyễn Trường Tô, Phó bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, từ năm 2005 đến nay đã có những vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, sống buông thả, gây dư luận bất bình trong đảng và xã hội, dưới sự bao che của Hoàng Minh Nhất, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang và Nguyễn Bình Vận, Thiếu tướng công an, giám đốc công an tỉnh Hà Giang. Ủy ban kiểm tra đã đề nghị cách Nguyễn Trường Tô, đồng thời buộc Hoàng Minh Nhất và Nguyễn Bình Vận phải làm kiểm điểm trước Tỉnh ủy một cách nghiêm khắc. Theo những cáo buộc và đề nghị này, thì cuộc đời chính trị của Nguyễn Trường Tô, Hoàng Minh Nhất và Nguyễn Bình Vận coi như chấm dứt.

Tuy nhiên, hai ngày sau khi bản thông báo nói trên được phổ biến, Trần Hải Dương, chánh văn phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã cùng với một số cán bộ của Tỉnh mở cuộc họp báo, tuyên bố rằng những kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương là chưa thỏa đáng, vì chỉ căn cứ trên những tấm hình khỏa thân từ điện thoại di động của một gái “bán dâm”, để kết luận Nguyễn Trường Tô sống buông thả từ năm 2005 đến nay. Và cho rằng, kết luận của Ủy ban kiểm tra đưa ra chưa đủ chứng cứ và thiếu thuyết phục. Ông Dương cho biết là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đang chờ quyết định của Ban bí thư trung ương đảng. Vì vậy mà đến nay Nguyễn Trường Tô vẫn tham dự các Hội nghị quan trọng của tỉnh, với tư cách chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Như vậy sau 4 năm “xung đột” quyền lực giữa một số phe nhóm ở trung ương với tỉnh Hà Giang, cuối cùng vụ án Hà Giang sẽ được quyết định tại Ban bí thư, mà Trương Tấn Sang, thường trực ban bí thư sẽ ngồi ghế “chánh thẩm” . Đây là vụ án chính trị biểu hiện rõ nét nhất của tình trạng sứ quân trong đảng Cộng sản Việt Nam và những thủ đoạn triệt hạ lẫn nhau vào lúc các phe nhóm tuyển chọn nhân sự trung ương cho đại hội đảng. Vụ án Hà Giang không đơn thuần là vụ án “mua dâm nữ sinh” của một số cán bộ cao cấp trong tỉnh Hà Giang mà còn là những tranh chấp quyền và lợi giữa lãnh đạo tỉnh Hà Giang với một số cán bộ trong chính quyền ông Nguyễn Tấn Dũng qua công ty Sông Lô. Tại sao?

Vụ án Hà Giang bắt đầu bùng nổ vào tháng 9 năm 2009 khi một số phụ huynh tố cáo Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Lâm, Hà Giang có hành vi ép buộc nữ sinh bán dâm. Công an Hà Giang điều tra, và đã xác định có hai nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy, 19 tuổi, và Nguyễn Thúy Hằng, 18 tuổi, liên hệ tới vụ án. Ngày 6 tháng 11 năm 2009, tòa án nhân dân huyện Vị Xuyên tuyên phạt Sầm Đức Xương 10 năm và 6 tháng tù giam vì tội mua dâm nhiều lần với trẻ vị thành niên, Hai nữ sinh Thanh Thuý và Thuý Hằng, mặc dù tòa xác định chỉ là “nạn nhân’ mua vui cho hiệu trưởng, nhưng cũng bị kêu án 6 năm và 5 năm tù về tội môi giới mại dâm. Lúc đó, tên của Nguyễn Trường Tô bị xì ra là có liên hệ đến vụ án mua dâm, nhưng không báo chí nào dám nêu lên, vì bị áp lực từ phía Tỉnh ủy.

Sau phiên tòa, cả ba người nói trên kêu oan. Đặc biệt là hai nữ sinh Thúy và Hằng đã viết đơn tố cáo nhiều lần bị hiệu trưởng Sầm Đức Xương bắt ép đi phục vụ tình dục cho khoảng hơn 10 cán bộ cao cấp của Tỉnh, trong đó có Nguyễn Trường Tô. Đơn tố cáo của hai nữ sinh này đã được luật sư biện hộ phổ biến rộng rãi, và nộp lên Hội đồng xử phúc thẩm tỉnh Hà Giang vào ngày 27 tháng 1 năm 2010. Căn cứ vào đơn tố cáo này, đầu tháng 2 vừa qua, tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tuyên bố hủy án sơ thẩm ở huyện Vị Xuyên, vì cho rằng cấp sơ thẩm đã sai phạm nghiêm trọng về thủ tục, và vụ án còn nhiều vấn đề phải làm rõ. Nói cách khác, tòa án tỉnh Hà Giang đã buộc phía công an phải điều tra lại và lập thủ tục truy tố mới đối với Sầm Đức Xương và hai nữ sinh Thúy và Hằng. Lần này thì có Bộ công an được lệnh dính vào vụ điều tra, không để cho công an Tỉnh Hà Giang làm một mình.

Trong khi đang được điều tra và chưa xét xử trở lại, thì Ủy ban kiểm tra trung ương đảng đã ra tay trước đối với Nguyễn Trường Tô. Điều này cho thấy là Trung ương đã “chặt” Nguyễn Trường Tô và vây cánh tại Hà Giang trước khi tiến hành vụ xử mới, với mục tiêu không để đám sứ quân Hà Giang chi phối bản án một lần nữa. Câu hỏi được đặt ra là, tại sao Ủy ban kiểm tra Trung ương đảng không đưa ra kết luận từ năm 2006, sau khi công an thị xã Hà Giang bắt được gái mãi dâm Nguyễn Thị Dung và truy tìm trong điện thoại di động của Dung có 13 tấm hình trần truồng của Nguyễn Trường Tô. Nghĩa là, công an và ủy ban kiểm tra trung ương đã biết Nguyễn Trường Tô “sống buông thả” từ năm 2005 theo như báo cáo, nhưng tại sao vẫn làm ngơ? Và ông Nguyễn Tấn Dũng liên hệ đến vụ này như thế nào ?

Mời quý vị đón nghe câu trả lời trong phần hai bài viết của tác giả Trung Điền, sẽ được gừi đến quý vị trong mục bình luận kỳ tới.

Mời quý vị đón nghe.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: