Những ông quan cởi truồng: Truyện cổ 2010

Nguyễn Lâm

Những ông quan cởi truồng: Truyện cổ 2010

tác giả Nguyễn Lâm

http://echxanh1968.wordpress.com/2010/07/10/nh%E1%BB%AFng-ong-quan-c%E1%BB%9Fi-tru%E1%BB%93ng-truy%E1%BB%87n-c%E1%BB%95-2010/

Nguyễn Bình, Khánh Tâm và Hoài Việt xin kính chào quý thính giả, kính thưa quý vị, tiếp theo sau cái nóng nung người của thời tiết cùng nạn cúp điện, thì có lẽ trong một hai tuần qua, vụ Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô, ở truồng tô hô, là vụ nóng nhất ở Việt Nam. Thực ra đây chỉ là chuyện cũ, vì nó đã xấy ra ít nhất là 5 năm trước đây. Cũng như nạn tham nhũng, sau khi đã dùng mọi thủ đoạn, kể cả khủng bố nạn nhân, để che dấu, mà không thể che dấu được nữa thì thống cầm quyền thối nát mới bắt buộc phải cho xì ra. Qua vụ này, với sự góp sức to lớn và phong phú của làng dân báo, một lần nữa người ta lại càng thấy rõ hơn bộ mặt phi đạo đức, phi nhân bản của cái bộ máy đang cầm quyền ở Việt Nam, vốn vẫn đang được che dấu bằng những lời nói hoa mỹ cùng chiến dịch rầm rộ “làm theo, học tập theo gương đạo đức của ai đó”. Với thực trạng này, trang blog Ếc Xanh đã đăng tải một bài liên tưởng của tác giả Nguyễn Lâm. Bài viết có nhan đề “Những ông quan cởi truồng: Truyện cổ năm 2010”. Mời quý vị cùng nghe sau đây bài viết thú vị này.

Chắc rằng không chỉ có ông “Tô hô”, mà còn nhiều vị nữa bên trong ghẻ lở hắc lào thế nào không biết, nhưng bên ngoài đang đạo mạo khăn đóng, áo dài…

Nhiều ngày nay công luận đang bàn tán xôn xao về vụ ông Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô bị chụp ảnh trong tư thế trần truồng sau khi mua dâm. Sau nhiều lần từ chối các phóng viên, sáng 9/7, Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang đã gặp báo chí tại trụ sở. Được lãnh đạo ủy nhiệm trả lời, Phó chánh văn phòng Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang Trần Hải Dương nói: “Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra trung ương đưa ra chưa thỏa đáng. Chỉ vì những bức ảnh từ điện thoại của chị Dung (là một gái bán dâm bị bắt) mà nhận định suốt từ năm 2005 đến nay sống buông thả. Thế nào là buông thả, cái đó anh em chưa thấy thỏa đáng trong việc đánh giá một con người. Sự chưa thỏa đáng ở đây chính là chứng cứ chưa rõ ràng”.

“Thế nào là buông thả…”, là “chứng cứ chưa rõ ràng…”. Không biết nên cười hay nên mếu đây? Các bức ảnh chụp ông “Tô hô” đã được công an giám định là ảnh thật, ông Tô đã thừa nhận các ảnh đó là của mình, và ảnh đó được chụp sau khi ông “quan hệ” với gái mại dâm. Vậy mà cái ông Phó Chánh này vẫn nói là chứng cứ chưa rõ ràng để kết luận xếp của ông ta sống buông thả. Có lẽ do Uỷ Ban Kiểm Tra trung ương dùng những từ như “buông thả”, “thiếu lành mạnh” một cách quá nhẹ nhàng, lịch sự. Có lẽ nói chẻ hoe như blogger Trương Duy Nhất là “Chủ tịch ở truồng”, Chủ tịch mua dâm thì “thỏa đáng” hơn chăng? Hay là dùng máy chiếu những bức ảnh lên màn hình cho các vị này xem đó có phải là “chứng cứ rõ ràng” về “sự buông thả” hay không?

Theo dõi vụ này, tôi chợt liên tưởng đến truyện cổ Andersen “Bộ quần áo mới của Hoàng đế”, hay có người gọi nôm na là truyện “Hoàng đế cởi truồng”. Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một vị hoàng đế rất thích quần áo mới, quần áo đẹp. Một hôm có hai tên đại bịp tự xưng là thợ dệt có thể dệt nên những tấm vải đẹp nhất, đẹp không thể tưởng tượng được. Nhất là quần áo may từ loại vải này thì chỉ những ai thông minh mới nhìn thấy nó, ai không nhìn thấy là đồ ngu si hoặc không được việc. Nhà vua thầm nghĩ: Hay quá! Từ nay ta sẽ biết trong quần thần của ta ai thông mình, ai ngu ngốc.

Vậy là hai tên bợm suốt mấy tháng chả làm gì cả, chỉ giả bộ đang dệt vải, đang may đồ cho Hoàng đế. Mấy ông quan đại thần được vua cử đến thị sát thì tấm tắc khen vải đẹp, hoa văn hay, vì sợ bị coi là thiếu thông minh, vô dụng. Đến ngày, hai tên bợm cởi hết quần áo của Hoàng đế ra và giả bộ mặc bộ quần áo mới vào, và ngài giật mình: “chết nỗi, ta cũng là người ngu ngốc ư, vì ta chẳng nhìn thấy quái gì cả”. Nhưng ngài vốn là người sáng suốt, vậy là vị hoàng đế thông minh cứ tồng ngồng ra chễm trệ thiết triều, và hỏi bá quan thấy bộ quần áo mới của ngài thế nào. Tất nhiên ngài nhận được những lời tán tụng hay ho nhất, vì chẳng ai muốn mang tiếng ngu si hay không được việc cả. Không dừng lại đó, hoàng đế còn dẫn đầu bá quan diễu hành suốt phố. Kiệu của ngài đi đến đâu, dân chúng hai bên đường đều trầm trồ, cũng lại vì không ai muốn bị coi là ngu si. Chợt có thằng bé thốt lên: “Ồ, ông ấy cởi truồng.” Lời thằng bé cứ thế thì thầm từ miệng người này sang tai người khác, rồi cuối cùng mọi người đều la lên: “Hoàng đế cởi truồng!”.

Nhắc đến câu chuyện này, có người bình, “đây là lần đầu tiên trong lịch sử may mặc của loài người, sự hèn nhát lố bịch của đám đông, sự giả dối ngu dốt của quyền lực bị lột trần tới mức tinh tế như vậy”. Muốn thêm cho rõ rằng, có những sự việc xấu xí, những con người xấu xa, nhưng ở xứ sở chúng ta, chúng được gán cho những mỹ từ đẹp đẽ, người ta giả vờ như không nhìn thấy, cho đến khi bỗng dưng xuất hiện thằng bé hồn nhiên nhưng “rầy rà”. Như trong vụ ông Tô, vụ việc đã xảy ra từ năm 2005, nhưng cho đến tận đầu tháng 7/2010, chỉ một vài người biết ông ta ở truồng. Bởi lẽ một vài người kia đã rõ ràng được xem các bức ảnh, nhưng vẫn cố không nhìn thấy, vẫn cố mặc cho ông ta bộ quần áo giả tưởng, xấu che tốt khoe. Và khác với trong truyện cổ Andersen, lý do tại sao người ta không chịu nhìn vào và không chịu nói ra sự thật trần trụi ấy, là vì “cân nhắc lợi ích riêng, chung”.

Và đây là đoạn kết trong nguyên bản của Andersen: “Hoàng đế cảm thấy ngượng vì hình như ngài cảm thấy mọi người nói đúng. Nhưng ngài vẫn thầm nghĩ: “Ta phải đi cho hết lễ rước đã chứ”. Và Hoàng đế ưỡn ngực thẳng đầy oai vệ, trong khi các quan thị vệ theo sát Ngài, nâng cái đuôi áo chẳng hề có”. Hoàng đế trong truyện cổ Andersen còn biết ngượng, nhưng ông Tô thì không, ông vẫn khăng khăng ông không cởi truồng, ông đang khoác bộ quần áo vô cùng đẹp đẽ. Còn nhớ cuối năm ngoái, ông “vẫn ưỡn ngực thẳng đầy oai vệ” lên mặt dạy đời, tuôn ra những lời phán xét, những lời cao đẹp trong vụ Sầm Văn Xương. Còn bây giờ, các thị vệ của ông, giống như trong truyện cổ tích kia, vẫn theo sát, “nâng cái đuôi áo chẳng hề có”.

Tại một cuộc triển lãm của họa sỹ vẽ tranh biếm họa, ở lối ra vào, tác giả đã dựng bức tượng một vị mũ áo rất đạo mạo đang đứng trên bục cao vung tay diễn thuyết, nhưng đàng sau là một người dân bé mọn đang khó nhọc leo thang lên dúi tờ đô vào tay kia của vị ấy. Cũng như vậy, ngoài đời thực, quan chức dùng bằng dởm, quan chức tham ô, tham nhũng, đục khoét, quan chức đánh bạc; và nay là quan chức mua dâm…, nhưng trong các cuộc họp Đảng, họp chính quyền, đoàn thể, gặp gỡ với công chúng, họ vẫn vung tay tuôn ra những lời thuyết giáo cao đẹp. Chắc rằng không chỉ có ông “Tô hô”, mà còn nhiều vị nữa bên trong ghẻ lở hắc lào thế nào không biết, nhưng bên ngoài đang đạo mạo khăn đóng, áo dài. Cho nên, thôi, đừng làm trò hề nữa, hãy bỏ tay xuống; còn bậu sậu đừng nâng cái đuôi áo không hề có kia nữa. Chỉ cần đơn giản nói ra như cậu bé “Ô kìa, ông ấy cởi truồng”. Và hãy lột trần các ông quan xấu xa mà mũ áo đạo mạo, hạ bệ các vị ấy xuống khỏi bục đi thôi.

Kính thưa quý thínhgiả, quý vị vừa nghe bài viết “Những ông quan cởi truồng: Truyện cổ năm 2010” của tác giả Nguyễn Lâm, trên trang blog Ếc xanh. Mục dạo một vòng blog hôm nay đến đây là chấm dứt. Nguyễn Bình, Khánh tâm và Hoài Việt xin kính chao quý vị, và xin hẹn gặp lại trong mục blog và bloger kỳ tới.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: