Dân Bắc Hàn Mê Mệt Trước Những Quảng Cáo Của Các Nước Tư Bản

Nguyễn Khanh và Nam Phương
- Dân Bắc Hàn Mê Mệt Trước Những Quảng Cáo Của Các Nước Tư Bản

Khi lịch trình thi đấu ở giải World Cup 2010 của đội Bắc Triều Tiên được quyết định, đài truyền hình Triều Tiên Trung ương loan báo là sẽ trực tiếp truyền hình cho người dân xem để ủng hộ đội nhà. Vì chính quyền Bình Nhưỡng đột nhiên cắt đứt mọi đường dây thông tín viễn liên với Hàn quốc nên đài TV SBS của Nam Hàn không thể cung cấp sóng phát hình trực tiếp những trận cầu ở giải World Cup 2010 cho dân miền Bắc xem được, chính vì vậy mà trận đầu tiên thi đấu với đội Brazil đài truyền hình Triều Tiên Trung ương không phát hình trực tiếp được cho người dân xem, phải phát hình bằng video thâu lại từ đài TV SBS của Hàn quốc rồi cắt trên, xóa dưới để dấu xuất xứ. Đài SBS chỉ lên tiếng tố cáo cho mọi người biết là Bình Nhưỡng ăn cắp bản quyền của mình, chứ không cần thưa kiện. Thường thì người ta kiện anh nhà giàu và bị luật pháp ràng buộc đ? đòi bồi thường thiệt hại, chứ ai đi kiện anh nhà nghèo mạt rệp, lại coi thường luật pháp quốc tế như Bắc Triều Tiên thì chỉ vô ích. Qua trận đấu với Bồ Đào Nha, đài TV Triều Tiên Trung ương lại thông báo chắc chắn sẽ phát hình trực tiếp, từ đầu đến cuối không cắt bỏ đoạn nào để cho đồng bào thưởng thức trọn vẹn. Khi biết được chuyện này, một vài tờ báo của Trung quốc gởi phóng viên sang Bắc Hàn làm phóng sự giới thiệu về sự hớn hở đón chào World Cup 2010 của ngưòi dân Bắc Triều Tiên như thế nào.

Trước tiên ký giả Trung quốc của tờ Nam Phương Thời Báo cho hay ở Bắc Triều Tiên có tất cả ba đài truyền hình đó là đài TV Triều Tiên Trung ương, đài TV Vạn Thọ và đài TV Văn hóa Giáo dục. Trung bình cứ 1000 người dân thì có 59 cái TV, giờ phát hình vào ngày thường bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 23 giờ tối, chủ nhật, ngày lễ thì từ 9 giờ sáng đến 23 giờ khuya. Mỗi ngày có ba lần tin tức vào lúc 17 giờ, 19 giờ và 21 giờ, cũng có chương trình ca nhạc dân tộc, kịch, xi-nê… nhưng 70% chương trình hàng ngày là ca tụng vĩ nghiệp của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tướng quân Kim Chính Nhật. Truyền hình là phương tiện tốt nhất để chính quyền Bắc Triều Tiên tuyên truyền cho người dân biết sự vĩ đại của chế độ Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên. Vì có vấn đề với đài TVSBS Hàn quốc về chuyện phát hình những trận World Cup nên Hiệp hội Bóng đá Thế giới đã đồng ý cung cấp miễn phí sóng phát hình các trận đấu World Cup cho Bắc Triều Tiên theo diện các nước nghèo.

Do liên lạc trước và có sự đồng ý của chính quyền Bắc Hàn nên ký giả tờ Nam Phương Thời Báo đến thẳng nhà người anh ruột của thủ môn Ri Myong Guk để thu tin. Ngay sau khi màn chào cờ và cử quốc ca Bắc Triều Tiên xong là cả gia đình bốn người đều hô thật lớn Ri hãy bảo vệ tổ quốc, phải thủ thành cho thật k? đừng để lọt lưới. Hôm nay cả nước được xem trực tiếp trận đấu để ủng hộ đội nhà là nhờ ơn Tướng quân Kim Chính Nhật.

Tờ Nam Phương Thời Báo cho hay ngay sau khi hết hiệp một là phần quảng cáo, nhìn vào đó mới biết được sóng phát hình tiếp vận từ Malaysia sang. Tại Bắc Triều Tiên, ngoại trừ phần tin tức về khí tượng, còn lại tất cả các chương trình trước khi cho phát hình đều phải cắt xén những phần không phản ánh được đường lối, chính sách của nhà nước. Nhưng lần này hoàn toàn không cắt xén, cứ để luôn phần quảng cáo cho mọi người xem là một chuyện từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra. Bình thường, sau khi hết hiệp một, người xem hay lợi dụng lúc này để đi toilet, rót ly nước hay làm một chuyện lặt vặt gì cho đến khi hiệp hai bắt đầu. Nhưng người dân Bắc Triều Tiên thì khác, tất cả đều ngồi xem say đà phần quảng cáo vì muốn biết đời sống của người dân người nước ngoài ra làm sao. Đã gọi là quảng cáo tức phải đưa tất cả cái hay, cái đẹp, cái tiện dụng của sản phẩm ra cho mọi người xem, quả thật người dân Bắc Hàn choáng ngợp đến mê mệt trước đời sống của người dân Malaysia, từ những cái TV màn hình dẹp, máy giặt, máy hút bụi cho đến ôtô đời mới, nhà cửa sang trọng…những thứ có mơ tưởng đến bao nhiêu cũng không thể có vậy mà nó sắp đống, sắp lớp cho người dân Malaysia lựa chọn. Trong khi một tuyển thủ bóng đá xuất sắc trong hội tuyển quốc gia, sau khi giải nghệ có được ưu đãi cách mấy cũng chỉ được hưởng lương tháng không trên 30 mỹ kim, lẽ đương nhiên là được cấp nhà ở, tem phiếu mua lương thực và nhất là được nhập hộ khẩu ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy không dám nói ra, nhưng đã là con người thì ai cũng có sự so sánh, người dân Bắc Triều Tiên không thể nào ngoại lệ được. Đó là nhận xét của tờ Nam Phương Thời Báo. Ngoài ra tờ báo này còn đặt câu hỏi, không biết các nhân viên đài truyền hình Triều Tiên Trung ương có bị hạ tầng công tác hay không khi để nguyên phần quảng cáo cho mọi người xem.

Trên website của tờ Nam Phương Thời Báo đã giới thiệu những ý kiến của độc giả khi đọc xong bài phóng sự này như sau: ’’Không có người dân xấu, chỉ có chế độ xấu’’, ’’Ông Kim Chính Nhật chết sớm đi cho người dân Bắc Triều Tiên được nhờ’’….

- Bắc Kinh Bịa Tội Hình Sự Để Bắt Những Người Nổi Tiếng Của Tây Tạng

Người dân Tây Tạng hết sức căm ph?n khi biết tin nhà văn Karma Samdrup của họ bị chính quyền Bắc Kinh kết án 15 năm tù về tội ăn cắp tài sản văn hóa. Chuyện như thế nào xin mời quý thính giả theo dõi qua sự tóm lược của Nguyễn Khanh và Nam Phương.

Ngày 25 tháng 6 vừa qua, tờ báo tiếng Anh, South China Morning Post phát hành ở Hồng Kông, đưa tin cho hay ông Karma Samdrup, một văn hào và cũng là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường người Tây Tạng, đã bị chính quyền Bắc Kinh bắt bỏ tù 15 năm về tội ăn cắp tài sản văn hóa. Phiên tòa được diễn ra vào ngày 24/06/2010 ở Tân Cương, thuộc khu tự trị của người Uyghur (Duy Ngô Nhĩ). Tờ báo tiếng Anh này viết rằng cách đây 12 năm chính quyền Bắc Kinh cũng đã buộc văn hào Karma về tội này nhưng buộc chỉ để mà buộc chứ chẳng có một bằng chứng gì, thế mà bây giờ lại bắt ông ấy đem ra xử để đưa ra bản án 15 năm tù. Án trạng như thế là rất nặng, vậy mà phiên xử diễn ra trong chớp nhoáng khoảng hai, ba tiếng đồng hồ. Năm ngoái, một người anh và một người em ruột của văn hào Karma bị tình nghi săn bắn động vật hiếm quý rồi sau đó bị bắt giam về tội này. Hầu hết người dân Tây Tạng đều bất mãn và phản đối phiên tòa và bản án vì cho rằng chính quyền cộng sản Trung quốc dựng chuyện để bôi nhọ, hạ nhục văn hào Karma cùng gia đình c?a ông.

Ngày 2 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền Obama báo cáo về vấn đề tù nhân chính trị tại Tây Tạng. Ông Steve Marshall do Tổng thống Obama cử đến đã báo cáo là hiện chính quyền Trung quốc đang giam giữ trên 800 tù nhân chính trị người Tây Tạng, trong đó có văn hào Karma Samdrup, ngoài ra hơn 1000 người khác bị mất tích. Cũng theo ông Steve thì sau vụ chính quyền Bắc Kinh đưa lính và công an vũ trang đến đàn áp người Tây Tạng ở khu tự trị Lhasa vào mùa xuân năm 2008 vẫn không làm cho người dân Tây Tạng sờn lòng trong việc phản đối chính sách đồng hóa, hủy diệt văn hóa của chính quyền cộng sản Trung quốc nên ngày càng có nhiều người tham gia, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, chính vì vậy mà số tù nhân chính trị chỉ có tăng chứ không giảm. Một số bị ghép vào tội phản động, phá hoại tình đoàn kết dân tộc nhằm phân hóa đất nước, nhiều người tuy không ra mặt chống đối nhưng chính quyền coi đó là cái gai cần phải nhổ nên tìm cách gán cho một tội ăn cắp, ăn trộm nào đó để bắt giam nhằm triệt hạ uy tín. Anh em văn hào Karma Samdrup là một trường hợp điển hình nhất.

Chính quyền Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích Quốc hội Hoa Kỳ đã xen vào chuyện nội bộ của Trung quốc và khẳng định rằng ở đất nước chúng tôi không có tù nhân chính trị vì mọi sự lên tiếng của người dân đều được tôn trọng. Những người Tây Tạng hiện đang bị bắt giam là tù hình sự vì họ phạm vào tội phá rối trị an xã hội, ăn trộm, ăn cắp….Chính sách của chúng tôi là đoàn kết dân tộc chứ chẳng đồng hóa hay hủy diệt truyền thống văn hóa của bất cứ một sắc dân thiểu số nào.

Mọi người đều biết dưới chế độ cộng sản chỉ cần có ý kiến khác với những người cầm quyền là bị trù dập ngay chứ chưa cần nói đến chuyện lên tiếng phản đối, thế nhưng những người lãnh đạo cộng sản luôn bảo dưới sự cai trị của họ không có tù nhân chính trị. Trước đây ông Đổ Mười, ông Lê Khả Phiêu… nay thì ông Mạnh, ông Triết hay ông Dũng…mỗi khi có dịp là cũng nói tại Việt Nam không có tù chính trị, trong khi thực tế thì hoàn toàn ngược lại, nghĩa là không có quốc gia nào có tù chính trị nhiều bằng các xứ cộng sản. Một thuộc tính của người lãnh đạo cộng sản là nói sai sự thật mà không biết ngượng miệng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: