Tâm tình qua thư tín 25.06.2010

Đoàn Duy & Thùy An

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư thính giả:

Dân Đen

Ký Giả Thanh Thảo

Thường Nhân

Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được thư của các thính giả mang tên Phù Dung, Trần Huỳnh, Việt Nam, và nhiều thính giả và độc giả khác. Chúng tôi xin một lần nữa giới thiệu đến quý thính giả và độc giả trang blog của Chân Trời Mới đó là: radiochantroimoi.wordpress.com. Xin kính mời quý thính giả ghé qua để thấy với những hình ảnh và tin tức cập nhật nhất.

- Trước tiên, chúng tôi xin đọc lá thư của thính giả Dân Đen. Thính giả viết: “LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN” là câu nói của cổ nhân được ứng nghiệm hôm 19.6 vừa qua của cái gọi là quốc hội (đảng cử dân bầu) dám phủ quyết dự án đường cao tốc do độc tài đảng trị đưa ra! Điều này cho ta thấy rằng “trên nói” có lúc “dưới cũng không nghe”, nhất là trong lúc này. Lúc mà “quốc hội bù nhìn” lần đầu tiên dám phủ quyết một siêu đề án do đảng cầm chịch đưa ra với những tưởng như bao lần khác quốc hội chấp thuận! Hoan hô những thành phần yêu nước trong quốc hội dám bắn một phát súng đầu tiên vào tim của “đỉnh cao trí tuệ” ở Ba Đình, vì họ (dân biểu) biết lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của đa số dân mà họ là đại diện. Có như vậy mới xứng đáng vai trò dân biểu, mặc dù trước đó do đảng cử dân bầu. Cho hay đây là bài học “lộng giả thành chân” mà đảng CSVN nên thức tỉnh và phải cúi đầu trước sức mạnh của ý dân (ý dân là ý trời)./.

- Góp ý: Thính giả Dân Đen thân mến, cảm ơn thính giả đã nhận diện ngay một khác biệt vừa diễn ra so với truyền thống của quốc hội tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Về dự án đường sắt cao tốc $56 tỉ đô la, với 409 đại biểu có mặt trong phiên họp, chỉ có 157 đại biểu tán thành trong khi 170 đại biểu chống lại và 82 đại biểu bỏ phiếu trắng. Tính theo phần trăm, 41% đại biểu chống với 37% đại biểu tán thành chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc. Theo cuộc thăm dò dư luận của báo Người Lao Ðộng, được biết đa số người dân chống lại dự án đường sắt cao tốc. Kết qủa là quốc hội Việt Nam bác bỏ dự án đường sắt cao tốc. Dự án này được xem là một dự án xa xỉ khi hiệu qủa kinh tế thấp mà vốn đầu tư lại qúa cao. Việt Nam là một nước nghèo, nợ quốc gia hiện nay lên đến 47.5% GDP cộng với sự thâm thủng ngân sách hàng năm ngày càng gia tăng. Sự hào nhoáng của đường sắt cao tốc để đảng và nhà nước có thể khoe khoang lại là ghánh nặng và món nợ khổng lồ cho nhiều thế hệ của đất nước. Có lẽ tất cả chúng ta đều muốn rằng quốc hội VN sẽ và phải tiếp tục làm đúng vai trò đại diện của họ, dù biết rằng họ cũng là do đảng cử chứ không phải do người dân chọn ra. Bên cạnh đó, dự án Bô-xít lên đến hàng tỉ đô đã được chẻ nhỏ thành nhiều dự án dưới 1 tỉ đô để khỏi thông qua quốc hội. Dù có sự chống đối mạnh mẽ của một số tướng lãnh, thành phần trí thức, người dân quan tâm vì thấy những tác hại trầm trọng về mặt kinh tế, môi sinh, đến an ninh quốc phòng, tổng bộ chính trị CSVN vẫn tiến hành và cho đây là “chủ trương lớn của đảng và nhà nước.” Ngày nào Việt Nam chúng ta còn có chế độ chính trị một đảng và độc quyền, ngày đó nhiều thế hệ VN còn phải chịu nhiều hiểm họa từ trong qúa khứ đến tương lai. CTM tha thiết kêu gọi các nhà báo, dân biểu, và mỗi người dân ta tiếp tục lên tiếng cho những quan tâm chính đáng và tiếp tục can đảm thực thi chức năng và trách nhiệm của mình trong ý thức dân quyền vì nhân dân và tổ quốc Việt Nam.

- Kế đến CTM xin gởi tâm thư của ký giả Thanh Thảo đến cô Phạm Thanh Nghiêm. Cô Phạm Thanh Nghiên là một người phụ nữ trẻ can đảm. Chỉ vì tọa kháng tại nhà với khẩu hiệu “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”, và chỉ vì quan tâm đồng cảm với thân nhân của những người ngư phủ bị lính Trung Quốc sát hại, mà cô đã bị tù giam trong suốt những năm vừa qua. Lá thư của ký giả Thanh Thảo gởi Phạm Thanh Nghiên vào ngày 18 tháng 6 như sau:

Nghiên thân mến,

Gần đây có nhiều biến cố làm cho chị nhớ đến em nhiều lắm. Em có biết là từ hơn năm nay, dân mình ở vùng ven biển đã thêm bao nhiêu lần bị tàu Trung Quốc bắn chìm, bắt ngư dân và đòi tiền phạt … Em có biết một lần nữa gia đình ông Tiêu Viết Là, người mà em đã từng gặp, từng là nạn nhân của bọn cướp biển Trung quốc vào năm 2005, lần này ông tả tơi em ạ, các bạn đồng nghiệp của ông cũng tang thương không kém. Nếu em được tự do và tiếp nhận thông tin lần này chắc lửa trong lòng em sẽ bốc lên rừng rực …

Nhưng có điều chắc chắn sẽ làm em vui. Em có biết hàng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” mà em đã viết và treo lên trong lúc tọa kháng vào tháng 9 năm 2008 hiện nay đã được nhiều người trong nước sử dụng để nói lên lòng yêu nước của mình trước hiểm họa mất nước vào tay Trung Quốc. Nhưng cũng trớ trêu lắm em ơi, đồng bào mình uất ức, nhưng chưa có điều kiện để làm như em nên tạm thời mọi người viết thành khẩu hiệu 6 chữ HSTSVN và vẽ trên vách tường, cột đèn… từ Hà Nội đến Nam Định, Thanh Hóa, Quãng Bình…, vào đến Sài Gòn, Đồng Nai, Trà Vinh, Cần Thơ… Có lẽ em sẽ vui khi biết được tin này, khi biết mình không đơn độc bày tỏ lòng yêu nước…

Cả gần hai năm thui thủi một mình trong nhà tù, không được gặp gia đình, bạn bè…, nhất là người mẹ già thân yêu thường xuyên ôm ấp vỗ về, có lẽ em cô đơn lắm. Nhưng Nghiên ơi, em đã phải gánh chịu nỗi cô đơn đó chỉ vì mọi người bị ngăn cấm khg được đến với em mà thôi. Bà con ai cũng lo, không biết cô bé nhỏ tí thể xác nhưng tinh thần mạnh hơn vũ bão này có chịu nổi những đòn chí tử của công an không, không biết họ có đánh đập em không mà sao không cho gia đình gặp gỡ…

Nghiên ơi, em có biết bà con khắp nơi nghĩ nhiều đến em đến mức nào không ? Chiến dịch Thủy Nhân Nghiên được phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày phụ nữ thế giới vừa qua để xiển dương tinh thần yêu nước của em, của chị Thủy, của Công Nhân, những người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng không hề chịu khuất phục trước bạo lực…

Nghiên thương mến, vài giòng gửi đến em những tâm tình của chị, tuy xa xôi nhưng nhớ mãi những lần trao đổi với em qua các cuộc phỏng vấn, lắng nghe em chia sẻ những nỗi buồn của đất nước… Chúc em chân cứng đá mềm, tinh thần bền vững để vượt qua những đớn đau thể xác trong cảnh ngục tù hiện nay, để mai này chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau xây dựng lại đất nước, một đất nước chắc chắn được độc lập, tự do và dân chủ như em hằng mơ uớc.

- Sau cùng, chúng tôi xin đọc bài thơ đáp lời của thính giả Thường Nhân có chú thích rằng : “Thân tặng LS Lê Thị Công Nhân sau khi đọc bài thơ “Tàu Cao Tốc Quê Em” của LS Lê Thị Công Nhân.

Ru Nữa Đi Em

Đọc bài thơ của em

Lòng chợt rung nức nở

Em viết bằng nước mắt

Cho thân phận mặc bây

Vẫn thúng, giầy, đậu phộng

Nhưng lửa đốt trong lòng

Thương phận đời đen bạc

Cả dân tộc mạc vong?

Ừ cứ ru em nhé

Để lửa đốt nung lòng

Nóng ran cả trời đất

Đốt rụi mảng trời đen

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: