Yêu nước lén lút buôn người công khai (phần 1)

Ngô Nhân Dụng

Trên diễn đàn Bô Xít Việt Nam một bạn trẻ than rằng anh đang phải “yêu nước lén lút.” Yêu nước, vì anh tham gia một phong trào nhắc nhở đồng bào về chủ quyền của nước ta trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lén lút, vì yêu nước mà không dám đứng dậy công khai bầy tỏ lòng yêu nước trước mặt mọi người!

Các bạn trẻ trong phong trào lén lút yêu nước đi viết khẩu hiệu trên tường, ở rất nhiều nơi trong nước Việt Nam. Khẩu hiệu chỉ có sáu chữ viết tắt, “HS – TS – VN!” Ai cũng hiểu 6 chữ đó nói gì: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!

Khi viết khẩu hiệu là muốn hô hào cho người khác nghe, hoặc thấy ý kiến của mình. Và muốn kêu gọi mọi người đồng ý đồng tình với mình, cùng phổ biến lại ý kiến đó cho nhiều người biết! Khẩu hiệu mà phải viết tắt, không dám viết đầy đủ, cũng giống như muốn nói một điều gì nhưng miệng câm, hoặc bị bịt miệng, không nói lên được. Do đó, phải khua tay chân, làm dáng điệu, nháy mắt, lúc lắc cái đầu, cho người khác hiểu. Cả nước Việt Nam đang bị bịt miệng không được nói lớn tiếng một câu: “Hoàng Sa, Trường Sa là của nước chúng ta!” Vì vậy, các bạn trẻ Việt Nam phải viết tắt, phải dùng ngôn ngữ của những người câm!

Người viết đưa tin lên mạng boxitvn tên là Trịnh Hưng. Anh gửi lên mạng nhiều tấm hình chụp các bức tường, những cây cột chân cầu đã viết khẩu hiệu “HS – TS – VN!” bằng chữ lớn, xuất hiện ở thành phố Nam Ðịnh. Anh hãnh diện báo tin người dân trong tỉnh anh đã nhập cuộc, tham dự phong trào viết khẩu hiệu này. Nhờ các thanh niên yêu nước lén lút đó, từ nay, Nam Ðịnh có thể đứng ngang với các tỉnh đi trước như Ðồng Nai, Bình Dương, Sa Ðéc, Trà Vinh, Cần Thơ, Bình Thuận, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, và Ninh Bình.

Nhưng các bạn trẻ ở thành phố Nam Ðịnh, cũng như nơi khác, đều phải đi viết các khẩu hiệu “HS – TS – VN!” vào ban đêm! Tại sao không dám viết công khai giữa ban ngày? Ðúng là muốn yêu nước cũng phải yêu lén lút; giống như các cô cậu nhân tình trẻ đang bị cha mẹ cấm đoán! Cha mẹ nào cấm đoán không cho các thanh niên được tỏ lòng yêu nước?

Chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam! Vì bản chất của các chế độ Cộng Sản là độc quyền. Ngay khi cướp được chính quyền, đảng đã nắm giữ các độc quyền kinh tế, độc quyền chính trị, viết vào hiến pháp rằng, đảng độc quyền lãnh đạo cả nhà nước lẫn xã hội. Cho nên đảng cũng chiếm độc quyền yêu nước. Thời 1945, bao nhiêu người Việt Nam yêu nước đã bị đảng Cộng Sản giết, vì họ sợ mất độc quyền! Các thanh niên Việt Nam bây giờ không dám yêu nước, cũng vì sợ vi phạm độc quyền của đảng, nếu không mất mạng thì cũng mất việc làm! Trịnh Hưng thú nhận ai cũng bị con “vi rút sợ hãi” nó nhập trong người, yêu nước cũng không dám nói công khai “nếu không được nhà nước cho phép!” Trịnh Hưng viết: “…Phần lớn mọi người còn ngần ngại nếu không nói là e sợ, không dám bày tỏ lòng yêu nước của mình vì những mối đe dọa lúc nào cũng quanh quẩn ở bên ta.”

Ai đe dọa? Chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam, những người đang nắm toàn quyền cai trị! Tại sao đảng Cộng Sản lại cấm người ta bầy tỏ lòng yêu nước? Vì họ sợ dụng tới Trung Cộng, một chế độ “vừa là đồng chí lại là anh em” của đảng Cộng Sản!

Trong cuốn tự truyện Ðêm Giữa Ban Ngày, nhà văn Vũ Thư Hiên kể chuyện thi sĩ Chế Lan Viên làm thơ lúc nào cũng đúng lập trường mà các lãnh tụ đảng đã phát biểu. Ông nêu thí dụ một câu nói của Lê Duẩn, trong một bài học tập nội bộ: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa…” (Văn Nghệ xuất bản, năm 1997 trang 422). Các thanh niên Việt Nam bây giờ không nhớ bài học đó, quên mất rằng cha, mẹ, anh, chị họ đã từng đổ máu cho Liên Xô, Trung Quốc. Nay nước Cộng Sản Liên Xô biến mất trên bản đồ thế giới, chỉ còn lại nước Cộng Hòa Nga. Nhưng Trung Quốc thì vẫn còn chế độ Cộng Sản, vẫn là đồng chí, anh em với nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam! Cho nên, họ cấm người Việt Nam không được hô lớn công khai khẩu hiệu: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!”

Các bạn thanh niên Việt Nam phải bày tỏ lòng yêu nước một cách lén lút; nhưng nhà nước Cộng Sản thì lại công khai làm một công việc khác mà đáng lẽ ai biết liêm sỉ thì cũng tránh không làm. Ðó là việc buôn người.

Kính thưa quý thính giả, dân chúng yêu nước thì phải yêu nước lén lút, vì yêu nước bị đảng cộng sản Việt Nam cấm đoán để làm đẹp lòng chế độ “vừa là đồng chí vừa là anh em” ở phương bắc. Thế nhưng đảng này lại công khai buôn người. Họ buôn người như thế nào? Từ bao giờ? Mời quý vị nghe câu trả lời trong phần hai bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng, sẽ được gửi đến quý vị trong mục bình luận kỳ tới.Mời quý vị đón nghe.


Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=114436&z=7

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: