Vụ chết người ở Nghi Sơn đã có tên

- Nạn buôn bán phụ nữ việt nam vẫn gia tăng.

Vào lúc 14h 30 phút ngày 8.6.2010, lính biên phòng đồn Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên đã bắt quả tang 2 đối tượng một nam tên Tạ Thế Thiện, sinh năm 1985, dân tộc Kinh, nghề nghiệp tự do, hộ khẩu thường trú ở Quang Yên, Lập Thạch (Vĩnh Phúc) hiện đang làm ăn ở Thiên Bảo, Châu Văn Sơn (Trung Quốc) và một nữ tên Lê Thị Tuyết, sinh năm 1970, dân tộc Kinh, nghề nghiệp tự do, hộ khẩu thường trú ở tổ 4, phường Bắc Cường (Thành phố Lào Cai) có hành vi lừa gạt đưa chị Đặng Thị L. sinh năm 1991, nghề nghiệp làm ruộng, hiện ở thôn Nà Phố, xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà (Lào Cai) sang bán cho quán mại dâm Thọ Hải, hoạt động kinh doanh ở Thiên Bảo (Trung Quốc).

Trước đó công an huyện Cái Bè, Tiền Giang đã phanh phui một đường dây bán phụ nữ ra nước ngoài với giá 1500 đến 2000USD. Các phụ nữ này được rao bán lại tại Malaisia với giá khoảng 4000USD, và có đến 126 phụ nữ Việt Nam được bán trót lọt qua đường dây này. Nghề buôn bán phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài là một nghề phát đạt, phụ nữ Việt Nam là món hàng hấp dẫn đối với các nước lân cận như Trung Quốc, Mã Lai, Singapore, bởi vì giá cả rẻ mạt, như món hàng thuần túy, dùng xong có thể sang nhượng lại cho người khác.

Các phụ nữ ở miền Bắc thường được bán sang Trung Quốc, Đài Loan. Còn ở phía Nam thì phụ nữ được bán sang Singapore, Mã Lai..

Buôn bán phụ nữ ở Việt Nam dưới hai danh nghĩa, một là lao động xuất khẩu, hai là hôn nhân xuất khẩu. Tất nhiên việc làm thủ tục, xuất cảnh không thể dễ dàng vượt qua mặt cơ quan chức năng dày đặc của CSViệt Nam, thế nhưng việc buôn bán phụ nữ vẫn trót lọt, phải chăng vì chính các cơ quan này đã tiếp tay nên việc buôn bán phụ nữ mới thuận lợi như vậy. Nhiều tổ chức quốc tế đã lên án chuyện mua bán phụ nữ ở Việt Nam và đòi hỏi trách nhiệm của nhà nước CSVN. Tuy nhiên việc này không hề giảm mà trái lại còn gia tăng. Đã thế chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi ra nước ngoài khuyến dụ đầu tư còn quảng bá – con gái Việt Nam đẹp lắm.

Một khi đích thân chủ tịch nước đứng ra giới thiệu món hàng phụ nữ thì chuyện buôn bán phụ nữ diễn ra dài dài là lẽ đương nhiên.

- Vụ chết người ở Nghi Sơn đã có tên

Vụ chết hai người dân ở Nghi Sơn là anh Nam và cháu Dũng tuy ơ quan công an chưa điều tra xong vì chưa muốn điều tra xong, đã có tên gọi chính xác là vụ án giết người. Các nhân chứng trong vụ việc hôm đó đã khẳng định rằng cấp trên ra lệnh bắn, và công an đã bắn thẳng vào dân. Không có cướp cò hay lỡ tay gì cả. Mẹ cháu Lê Xuân Dũng trả lời phóng viên Thanh Quang của RFA rằng:

Trong khi đó ông chủ tịch xã Lê Trọng Hồng đi lên, với rất là đông công an trên xe. Ông ấy có hô lên là ai làm không phải thì đánh, tao chịu trách nhiệm. Sau đó công an đánh đập, bắt dân, đánh cả đàn bà, trẻ con và đánh cả người thương tật. Họ bắt 7 chú thanh niên lên xe. Khi con tôi đang tìm đồng hồ thì có một thằng công an đá cháu Dũng té xỉu.

Lúc đó có cô Thanh đi bán nước – bán nước uống chứ không phải cầu vinh mà bán nước VN đâu – bảo tại sao chúng mày đánh trẻ con, thì thím Thanh bị chúng nó bắn một viên đạn xiên tay thím và vào bụng cháu Dũng. Anh Nam mới hỏi tại sao chúng mày bắn trẻ con. Thì nó giơ súng bắn luôn vào đầu anh Nam và anh bị chết.”

Anh Nam khi bị bắn chết, công an cướp xác vất lên xe tải nói là đi cứu thương. Nhưng thực ra chúng đã để anh chết trên đường đi, sau đó bịa lý do đang chữa trị để giam giữ xác của anh. Đến khi người nhà đau xót lên xin được đem chôn, công an mới lạnh lùng ra điều kiện, bắt cam kết những điều để có lợi cho chúng. Thật tàn bào đến man rợ khi chúng đã thẳng tay giết ngươi, rồi lạnh lùng giam cái xác để làm sức ép khiến gia đình người chết phải nghe theo chúng mới trả xác. Đến xác người mà chúng còn lợi dụng được thì lương tâm của chính quyền CSVN đã đi đến mức cùng của sự táng tận lương tâm. Mục sư Nguyễn Trung Tôn người có mặt trong đám tang anh Nam tìm hiểu sự việc kể rằng:

Ngay cả gia đình cũng không được tới gặp xác anh Nam cho tới khi gia đình phải ký thỏa thuận “bí mật” với công an là không trung thực về cái chết của nạn nhân.”

Theo thỏa thuận “mật” ấy thì anh Nam, sau khi bị bắn vào đầu, mãi tới 5 ngày sau mới chết mặc dù dân chúng chứng kiến kể rằng nạn nhân bị bắn chết ngay tại chỗ. Theo “dân kể lại với tôi là sau khi bị bắn, anh Nam chỉ còn kịp ngáp mấy ngáp, thì bị CA khiêng ném lên xe cảnh sát giao thông, không băng-ca, không sơ cứu, không có gì cả. Xe chạy từ xã Tĩnh Hải lên Thanh Hóa xa 70 cây số, trên đường gồ ghề.”

Sự việc thẳng tay giết người theo lệnh đã rõ ràng, nhưng cộng sản Việt Nam vì đang muốn làm loãng bức xúc dư luận và tìm cách chạy tội cho sát thủ ăn lương Nguyễn Mạnh Thư nên cuộc điều tra bị kéo dài, trong khi báo chí không hề đả động đến. Thật đau xót cho số phận người dân Việt Nam bởi mạng sống của họ trên quê hương mình quá ư là bèo bọt.

- Giáo Dục Đại Học Việt Nam Tụt Hậu So Với Khu Vực

Các nhà lập pháp Việt Nam đã nghiêm khắc chỉ trích hiện trạng của hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam và cho rằng bộ trưởng giáo dục nên chịu trách nhiệm về tình trạng này.

Theo hãng thông tấn Đức DPA, hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam bị nhiều người coi là thất bại bởi không một trường đại học nào trong số gần 400 trường đại học của Việt Nam nằm trong số 500 trường đại học hàng đầu thế giới, trong khi các nước trong khu vực như Trung Cộng, Thái Lan, Mã Lai và Singapore đều có các trường nằm trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

Nhiều người đã phàn nàn về tình trạng nhiều trường được mở chỉ hướng tới mục tiêu lợi nhuận chứ không đặt mục tiêu giáo dục lên hàng đầu. Trong khi một số đại biểu khác thì cho rằng nhiều trường đại học mới được nâng cấp hoặc mới thành lập chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, chất lượng và số lượng giáo viên. Thực trạng này dẫn đến hậu quả là chất lượng giáo dục thấp, sinh viên không được nghiên cứu khoa học đúng mức, không học được kỹ năng cần thiết và khi ra trường gặp khó khăn trong tìm việc làm.

Một đại biểu khác cho rằng lý do chính là do mức độ đầu tư vào giáo dục đại học còn quá thấp. Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội cũng chỉ trích những tiêu chuẩn dễ dãi trong việc cấp giấy phép cho các trường tư nhân. Theo tài liệu thống kê thì số lượng trường đại học và cao đẳng đã tăng từ con số 69 vào năm 1997 lên 376 trường vào năm 2009, và tỷ lệ tuyển sinh đã tăng 13 lần trong khi số lượng giảng viên chỉ tăng 3 lần trong giai đoạn này.

Thực trạng về trình độ của giảng viên cũng là một vấn đề đáng quan tâm vì chỉ có 10% trong số các giảng viên đại học của Việt Nam có bằng tiến sĩ. Nhiều sinh viên học đại học ở Việt Nam ra trường không thể tìm được việc bởi họ chỉ học toàn lý thuyết trong trường, trong khi nhiều sinh viên cũng chỉ đi học đại học để kiếm tấm bằng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: