Tâm tình qua thư tín 04.06.2010

Đoàn Duy & Thanh Thảo

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư thính giả:

Trần Giang

Phù Dung

Hoa Hồng Đen

Charly

Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được thư của các thính giả mang tên Tuấn Trần, Yên Tử, Kim Yến, Dân Đen, Ngọc Thanh, và nhiều thính giả và độc giả khác. Chúng tôi xin một lần nữa giới thiệu đến quý thính giả và độc giả trang blog của Chân Trời Mới đó là: radiochantroimoi.wordpress.com. Xin kính mời quý thính giả ghé qua để thấy với những hình ảnh và tin tức cập nhật nhất.

- Trước tiên, chúng tôi xin đọc bài thơ rất lãng mạn của thính giả Trần Giang. Có lẽ trong đời sống chúng ta luôn cần những khoảnh khắc để tận hưởng trọn vẹn những gì mà năm giác quan chúng ta có thể cảm nhận được. Các cảm nhận này sẽ giúp tế bào não phóng thích hóa chất, dopamine, gây cảm giác ưa thích, sảng khoái, lâng lâng nhẹ nhàng, v.v… Điều đặc biệt là khi cảm nhận về con người và cảnh vật quanh ta, thì trải nghiệm này được lưu trữ vào trí nhớ và trung tâm cảm xúc. Do đó chỉ đọc những bài thơ gợi nhiều hình ảnh trong trí nhớ thì ta đồng thời cảm nhận được sự quen thuộc, gần gũi, cùng với các xúc cảm riêng tư khác. Tranh đấu với chính mình và với cuộc sống hàng ngày, trong đó có cả áp lực cơm áo gạo tiền, hay trải nghiệm về sự bạo hành bất công mà chính ta là nạn nhân hoặc chứng kiến ở quanh ta, điều cần thiết là chúng ta đều cần những giây phút riêng với chính mình để tìm lại cảm giác bình an thanh thản.Đây là khả năng mà chỉ có con người mới có được. Do vậy, có những người bị tù tội và là nạn nhân của sự bất công và chà đạp nhân phẩm, người ta vẫn có thể thoát ra khỏi bốn bức tường đày đọa để sống với kho tàng ký ức từ trong chiều dài cuộc sống và tự thêm sức cho chính mình. Có người nghĩ đến và tận hưởng trong tâm thức những giây phút với người thân và nhớ đến lời dặn dò cỗ võ của gia đình. Có người nghĩ đến những kỷ niệm thân ái với chiến hữu và bằng hữu, v.v… Có người làm thơ, viết văn, hay nghĩ về những điều ý nghĩa trong cuộc sống để tự tạo cảm giác an lành cho chính mình, v.v…. Suy nghĩ, cảm nhận, và trí nhớ xúc tác hành động của chúng ta. Nghị lực đến từ tâm là thế chứ không đến từ những gì ngoài ta. Cảm ơn thính giả Trần Giang đã chia sẻ bài thơ lãng mạn với nhiều chất buồn nhưng cũng nhiều chấp nhận luyến thương đến thính giả CTM.

- PHƯỢNG BAY XỨ HUẾ !

Mười năm lặng lẽ một mình,

“Mười năm chôn chặt mối tình đầu tiên.

“Mười năm lòng lạnh như tiền”,

Mười năm giấc ngủ cô miên đêm trường.

Mười năm thương quá là thương,

Mười năm áo tím sân trường phượng bay..

Mười năm trở lại chốn này,

Mồ hoang Tết ấy phượng bay rơi đầy!

Triều xưa thành quách lâu đài,

Điêu tàn đến cả cỏ cây cũng buồn!..

Ngàn sau Huế hãy còn thương.

Ngàn sau nước chảy sông Hương lửng lờ!

Ngàn sau sống mãi cố đô,

Cho dù một thuở khăn sô trắng đầu!

Cho dù ta đã mất nhau,

Ngàn sau phượng vẫn một màu tím bay!

Kế tiếp, cùng với tinh thần trên, chúng tôi xin đọc bài thơ của thính giả Phù Dung. Bài thơ hun đúc lòng yêu nước và viễn tượng tươi sáng cho dân tộc. Qúy thính giả có cảm nhận gì khi nghe bài thơ này ?

- “HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI”…

Đâu đế đô của một thời vang bóng,

Đâu Hoàng thành trầm mặc sóng Hương giang?

Đâu hàng me, phượng vĩ nép bên đàng,

Đâu Đồng Khánh áo dài bay trong gió?

Đâu Vân Lâu bến thuyền rồng cổ độ,

Nước sông buồn che giấu vết thời gian!..

Sóng lớp phế hưng quanh chiếc ngai vàng,

Gây bao cảnh sinh linh đồ thán!

Dòng đời ơi hãy trôi về dĩ vãng,

Hãy mang theo cho hết những điêu tàn!

Hãy mang theo cho hết nhục Mậu Thân,

Và tất cả những oan hồn vất vưởng!…

Dòng đời ơi đến bao giờ đổi hướng,

Để Nam Bình ngưng tiếng hát bi ai?!

Để Phú Xuân rực sáng ở ngày mai,

Để Thuận An êm đềm mãi mãi,

Để Tràng Tiền ngày xưa nối lại,

Để muôn đời “HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI”,

Để muôn đời “VẠN ĐẠI DUNG THÂN”.

- Tiếp theo, chúng tôi xin đọc thư của bạn Hoa Hồng Đen. Bạn viết: “Anh Luật à, em là một người luôn theo dõi bước chân anh. Em thấy anh rất dũng cảm nhưng với tình hình đất nước hiện nay, với cuộc sống hiện tại của anh, liệu chúng ta, những người “cùng cảnh ngộ” có thể “lấy trứng trọi đá” không anh?

- Trả lời: Bạn Hoa Hồng Đen thân mến. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này. Đây cũng là câu hỏi của một số người trong chúng ta đặt ra cho những người dám nói thật và sống thật trong chế độ độc tài Việt Nam hiện nay. Thật ra nếu bạn nghiệm lại lịch sử của các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam chúng ta, bạn sẽ thấy rằng cuộc thay đổi lịch sử nào cũng bắt đầu từ một nhóm nhỏ người có lòng nhân và có quyết tâm. Bạn nói đúng nếu chúng ta dùng vũ khí hay vũ lực để thay đổi chế độ độc tài, thì đúng là ta “lấy trứng trọi đá”, vì vũ khí và vũ lực là sức mạnh và sở trường của chế độ. Tuy nhiên, nếu chúng ta lấy “chí nhân để thay cường bạo” như các phong trào đấu tranh bất bạo động đẩy mạnh dân quyền và nhân quyền, làm sụp đổ các thể chế độc tài và xóa bỏ các chính sách phi nhân bản trên thế giới, bạn sẽ thấy người ta lấy sự quyết tâm của số đông dân chúng để đánh sập cường quyền. Điều này đã liên tục thành công trên thế giới từ Ấn Độ, Đan Mạch, Nam Phi, Ba Lan, Đông Đức, đến Liên Xô, Phi Luật Tân, và cả trong phong trào xóa bỏ nạn kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ. Điều quan trọng là phương pháp đấu tranh bất bạo động gây ít thương tổn nhất cho các quốc gia và dân tộc dùng phương pháp này. Có quốc gia khi người dân chiến thắng chỉ có một ông cụ tham gia đấu tranh bị qua đời do bị bệnh. Lịch sử VN chúng ta cũng hùng hồn chứng minh rằng, dù đất nước ta có nhỏ bé nhưng chúng ta luôn có những anh hùng và anh thư đã chiến thắng giặc ngoại xâm lẫn nội xâm và nghìn đời gìn giữ bờ cõi quốc gia và truyền thống văn hóa dân tộc. Lòng yêu nước, sự quyết tâm, và sự khôn ngoan trong đấu tranh của số đông nhân dân ta trong đó có bạn và có những người dám nói thật, sống thật sẽ không là “trứng” như bạn nghĩ đâu bạn ạ !

- Sau cùng, chúng tôi xin trả lời thính giả Charly. Thính giả viết: “Một vài quốc gia độc tài hay cộng sản, họ đều dùng chính sách “đàn áp, dân đói dể trị.” Một thời gian người dân sẽ cảm thấy vô cảm ngay cả chính mình,vì nhìn đâu họ đều thấy sự sợ hãi ” Đói ”

- Trả lời: Thính giả Charly thân mến. Có lẽ thính giả đã quên rằng vào năm 1945, khi Nhật xâm chiếm nước ta, gây nên nạn đói thì chính từ nạn đói này mà nhân dân ta đã quật khởi và đánh đuổi đế quốc Nhật ra khỏi bờ cõi đất nước. Chúng tôi có một cái nhìn hơi khác bạn là ngày nay ở VN, CS không chủ tâm dùng “đói” mà dùng “sợ” để trị. Họ để cho đại đa số nhân dân VN còn có miếng cơm, thậm chí bớt khổ hơn một chút để ca tụng chế độ, mang ơn và phục tùng họ. Nỗi sợ tinh thần có sức mạnh thẩm thấu hơn nhiều. “Đói” thì dân sẽ chán ghét chế độ và có thể quật khởi vì sinh tồn, nhưng “sợ” (sợ bị bắt, sợ bị giết, sợ bị mất việc, sợ gia đình bị khủng bố, sợ bị tra tấn, sợ bị kỳ thị, sợ con không được đi học, sợ côn đồ công an uy hiếp, v.v…) thì dân ta dù sống (vì có miếng ăn) nhưng về tinh thần thì dễ thuần phục họ hơn. Sự thuần phục của dân chúng giúp giữ vững và phát triển độc quyền của chế độ. Từ đó chế độ mặc quyền lợi dụng lũng đoạn nhân sự và tài nguyên của đất nước. Trong khi các học trò nhỏ ở làng Long Jôn, xã Đăk Ang (Kon Tum) phải lội sông nước xoáy đi học mỗi ngày vì nơi đây không có được một cái cầu. Có nhiều em đã té ngã xuống sông, cặp và sách vở bị nước cuốn trôi, còn quần áo hầu như ngày nào cũng ướt sũng. Thế mà vua tham nhũng trong nghành giao thông vận tải, vụ PMU 18 vào năm 2006, Nguyễn Ðức Nhanh nay đã lên chức phó tổng cục trưởng An Ninh. Có lẽ qúy thính giả đã và đang chứng kiến những “điều trông thấy mà đau đớn lòng” này hàng ngày. Vượt ra nỗi sợ từ sự đồng cảm với bà con quanh ta, bằng việc làm chủ nỗi sợ, làm chủ suy nghĩ của mình, và sự liên kết với những người cùng quyết tâm, chắc chắn, “đói” và “sợ” không làm mai một truyền thống nhân bản và lòng bác ái vì đồng bào ruột thịt trong mỗi chúng ta./.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: