Chuyện nọ xọ chuyện kia

Taxi810

Ngày còn bé, tôi là cái đứa vụng về nhất nhà, cứ động vào cái gì đổ vỡ cái nấy, đã thế lại mắc cái tật nhanh nhảu đoản và y như rằng cứ sờ vào gì là hỏng bét cái đấy. Mỗi lần làm đổ vỡ như vậy bà cụ nhà tôi đều mắng một vài câu, chỉ mắng thôi chứ bà không đánh đòn vì phần tôi ốm yếu nhất nhà, một phần bà cũng biết tính tôi chỉ vì nhiệt tình muốn giúp đỡ mọi người làm công việc nhà nhưng vì vụng về nên mới làm đổ vỡ mọi thứ mà thôi. Tuy biết là chỉ bị mắng trong những lần làm đổ vỡ như vậy nhưng bị mắng suốt cũng đâm ra ngại, nên có lần rót nước nóng từ ấm sang phích nước tôi luống cuống làm vỡ cả cái phích. Lần đó mẹ tôi gọi lại hỏi nguyên do thì tôi đổ thừa cho con chó nó chạy ngang nên làm đổ phích nước. Bà cụ cáu lắm. Bà lấy roi vụt cho tôi một trận nên thân. Bị đòn đau nên tôi ngạc nhiên lắm. Những lần trước tôi đánh cỡ những thứ còn đáng giá hơn nhưng bà không hề đánh tôi roi nào, lần này có mỗi cái phích, sao bà cụ lại nỡ lòng đánh tôi đau như vậy. Đang còn thắc mắc trong lòng, thì bà cụ ra vườn hái nắm lá rồi giã ra đắp vào những “con lươn” đỏ choét ở mông tôi. Đắp thế cho mát …mông, nếu không chả ngồi được ấy chứ, vì nhà ngoài Bắc bố mẹ nào mà chả có cái roi mây, để thỉnh thoảng “dạy dỗ” con cái. Cái giống roi mây quật vào mông thì buốt lên tận óc. Khiếp lắm !

Bà cụ vừa đắp lá cho tôi, vừa bảo: “Mẹ không đánh mày vì cái tội làm vỡ phích nước, mà đánh mày cái tôi làm sai mà chả dám nhận lại đổ thừa cho người khác. Con người như thế thì lớn lên rất gian ngoa giảo quyệt, không ai dám kết giao qua lại…”. Tôi gân cổ cãi: “Con có đổ thừa cho người khác đâu. Con đổ thừa cho con chó chứ”. “Đổ thừa cho con chó còn đáng đánh đòn hơn, vì con chó nó có biết nói đâu. Nhỡ mẹ mà không nghĩ ra thì mẹ lại cho nó ăn đòn oan à. Như thế thì tội mày cũng gấp đôi đấy nhé. Phải nhớ là từ này đã làm sai là phải dám nhận, không được dối trá quanh co. Nếu không thì mai mốt lớn lên nó hèn người ra”. Tôi nghe bà cụ nói thế, chứ trong lòng lại nghĩ rằng nói dối vài câu thì làm gì mà hèn, cứ anh hùng rơm đứng ra nhận trách nhiệm thì khối cái rầy rà. Đấy là suy nghĩ thời trẻ con thế mà đúng ra phết…

Gần đây, báo chí đồng loạt đưa tin về việc cái cây cầu “bỗng dưng bị …nứt”. Đó là cây cầu Thăng Long. Điều làm cho bàn dân thiên hạ thắc mắc nhất là cây cầu vừa được sửa chữa. Và khi thi công người ta áp dụng những kỹ thuật hiện đại nhất, sử dụng những vật liệu khủng nhất, mới nhất, đắt tiền nhất. Tóm lại, cây cầu được đắp vá bằng tất cả những thứ nhất trong thiên hạ. Ấy thế mà cây cầu nó chả chịu nể mặt, tự nhiên lại đi nứt nẻ chả khác gì cái gót chân thối vậy.

Bọn báo chí vừa ăn Tết xong, đang lúc rỗi rãi mà gặp phải chuyện này thì mừng hớn hở, nhảy vào vặn vẹo đủ điều khiến cho các bác bên Viện khoa học – công nghệ (Bộ giao thông-vận tải), là đơn vị thiết kế, giám sát “bỗng dưng … bối rối” chẳng biết đường nào mà trả lời. Người ta thường nói “cờ bí dí tốt”. Đang lúc bí, các bác ấy ấp úng trả lời đại: “Sở dĩ cầu nứt là vì trời quá rét”. Thế là ầm một cái, cả lũ thiên hạ lại ôm bụng cười lăn cười bò vì câu trả lời hết sức khoa học của Viện khoa học. Có anh cười xong còn cắc cớ hỏi: “Chả hiểu là trời rét hay chính các vị đang rét”, vì nói một cách khoa học với những vị khoa học này thì chẳng lẽ các nước ở xứ lạnh hằng năm thì các loại cầu nó cứ nứt toác ra như đá giời thế này à. Nghe vậy các bác bên Viện lại dè dặt nói tiếp: “hay là tại mặt đường vào mùa đông nó ngót nó rút lại”. Thiên hạ lại cười tập hai và bảo: “Mặt đường nó rút lại hay là các ông rút mất cái gì của nó”. Lần này thì không thấy các bác giả nhời.

Những chị em phụ nữ lầm đường lạc lối, không chịu lao động chân chính thì đêm đêm họ đi ra đứng đường để đón khách. Nhưng công việc của họ không phải đã suông sẻ, họ phải trả tiền cho bọn ma cô để bọn chúng bảo kê cho họ. Người ta coi khinh những người phụ nữ này một thì coi khinh bọn bảo kê ma cô kia 10, vì chúng nó bám váy đàn bà mà ăn. Còn đây, các bác bên Viện khoa học tuy không đến nỗi đứng đường như chị em phụ nữ kia nhưng khi gặp chuyện khó nhằn thì lại đổ thừa là tại…trời. Coi như đã có ông trời bảo kê cho vậy.

Đổ cho ông trời thì cũng OK thôi. Vì ông trời có ở đấy đâu mà cãi lại. Cũng giống như trường hợp tôi đổ thừa cho con chó làm vỡ phích nước vậy (chết! loanh quanh thế nào mà ví ông trời với chó thế không biết nữa). Chuyện này đến một bà già nhà quê như mẹ tôi cũng biết ngay được đây là cái trò trí trá, khôn vặt. Nhưng đấy là bà cụ nhà tôi đoán ra, chứ các bác ở Bộ đi lại chả suy nghĩ gì mấy.

Nhưng các bác ở bên VIện khoa học vẫn khôn hơn tôi hồi nhỏ (dĩ nhiên!), các bác biết tự giác xin với cấp trên ở Bộ là hãy cho các bác họp lại để nghiêm khác rút kinh nghiệm. Tinh thần là vậy nhưng bọn hóng hớt tin vỉa hè như tôi lại nói bâng quơ rằng: “Rút cái gì mà rút, có mà rút cái giải rút. Để yên thì chỉ có vài vết nứt trên mặt cầu thôi, chứ rút tới rút lui lại lòi thêm vài “vết nứt trách nhiệm khác” thì bỏ mẹ.

Nói về trách nhiệm các bác ấy phải học hỏi các bác bên Bộ giáo dục. Con nhà người ta rứt ruột đẻ ra, lại còng lưng nuôi nó ăn học, lại nhịn ăn chắt bóp từng đồng từng cắc để nó được du học ra nước ngoài học hỏi kiến thức mới, mở mang đầu óc với thiên hạ. Các bác bên bộ học chả tốn công sức nào nhưng vẫn nhảy vào đòi quản lý con nhà người ta. Thế có ghê không? Thế có phải là trách nhiệm không? Ấy thế mà những bác nông dân bán từng hạt lúa cho con ra nước ngoài học vẫn không vừa lòng, những ông bố bà mẹ ấy nhổ toẹt một bãi rồi chửi đổng …

Hoặc trách nhiệm thì phải như ban tổ chức cuộc thi thơ của Thành phố Cần Thơ vậy. Mặc dù ban giám khảo đã chấm cho tác phẩm Trăng Nghẹn được giải, nhưng đùng một phát, ban tổ chức rút xoẹt lại giải thưởng, khiến cho ban giám khảo hóa thành “ban bánh khảo”. Lý do bị rút được cho bài thơ đó ám quẻ nền kinh tế địa phương, nói như một vị trong “ban tổ chứt” thì đã trăng lại còn trăng nghẹn nghe chả sáng tẹo nào, thật vớ vẩn! Nghĩ mà thấy may cho nhà thơ Hàn Mặc Tử là đã chết, chứ nhà thơ còn bán cả trăng đi nữa. Nếu mà còn sống khéo nhà thơ phải bồi thường khối tiền, chứ chả đơn giản là bị rút lại cái gì đó đâu. Thường thì những gì bà cụ nhà tôi dạy cho tôi là đúng đắn, nhưng gặp những việc như thế này thì tối nay tôi về nghĩ lại vậy …

Taxi810

Website X-Cafe

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: