Hà Nội Lại Yêu Cầu Tokyo Viện Trợ Xây Tuyến Đường Sắt Cao Tốc

Nguyễn Khanh và Nam Phương
- Hà Nội Lại Yêu Cầu Tokyo Viện Trợ Xây Tuyến Đường Sắt Cao Tốc

Đầu tháng 3 năm 2009, sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 35/2009 QĐ-TTg về chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, chính quyền CSVN đã chính thức quyết định xây tuyến đường sắt cao tốc nối liền nam bắc dài 1560 km theo kỹ thuật Shinkansen (Bullet train) của Nhật để xe có thể chạy với tốc độ từ 300 km đến 350 km một giờ. Trong Quyết định mà ông Dũng ký có ghi là đến năm 2020 phải hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc này để đưa vào sử dụng. Tháng 10 năm 2009, ông Nguyễn Tấn Dũng sang Tokyo tham dự diễn đàn Tư?ng lai Á châu do tờ báo Nihon Keizai tổ chức, đã chính thức yêu cầu chính quyền ông Aso hợp tác xây d?ïng tuyến đường sắt cao tốc này. Nhật là nước muốn bán kỹ thuật đường sắt cao tốc cho bất kỳ quốc gia nào nên nhận lời ngay, nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì cụ thể vì phía Việt Nam giải thích rất mù mờ về việc tìm kiếm nguồn vốn cho dự án. Theo ước tính thì tổng chi phí cho tuyến đường sắt cao tốc Nam Bắc ít nhất cũng là 56 tỷ mỹ kim. Để có nguồn vốn này, ngoài việc phải dựa vào tiền viện trợ ODA của Nhật, Việt Nam còn phải vay tiền của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á châu, nhưng cả ba nơi này cộng lại cũng chưa được phân nửa ngân sách của dự án. Một dự án lớn cấp quốc gia thì không thể tiến hành theo kiểu có tiền tới đâu làm tới đó. Xây nửa chừng thiếu vốn thì sẽ giải quyết ra sao, chẳng lẽ bỏ ngang, bắt Nhật và các ngân hàng vào thế kẹt. Một vấn đề rất quan trọng khác nữa là giá vé xe điện, theo ước tính thì giá chót một chuyến từ Hà Nội-Sài Gòn bằng đường xe điện cao tốc phải la 300 mỹ kim, với giá này thì có được bao nhiêu người dám leo lên xe, nên các chuyên gia ngành đường sắt Nhật đề nghị nên xây đường xe điện tốc hành có lợi hơn tuyến đường xe điện cao tốc. Đừng quá chạy theo mục tiêu chiến lược mà thực hiện những kế hoạch kém hiệu quả. Vì tế nhị nên các chuyên?gia này không muốn nói thẳng chiến lược phát triển giao thông vận tải mà chính quyền CSVN đưa ra không đúng với hiện thực ?

Từ đó đến nay không thấy Tokyo và Hà Nội đả động gì đến Kế hoạch xây tuyến đường sắt cao tốc này, bổng nhiên ngày 15 tháng 4 vừa qua, ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư bò sang Tokyo yêu cầu chính phủ Nhật tái xét kế hoạch viện trợ xây tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội-Sài Gòn. Trước đây, chính phủ Nhật đã đồng ý viện tr? cho kế hoạch này, nhưng ïchưa xúc tiến vì những lý do như vừa nêu trên, nên trong cuộc hội đàm này ông Sengoku, Bộ trưởng Chiến lược quốc gia Nhật, hứa sẽ sang Việt Nam quan sát tình hình vào tháng 5 tới. Cuộc hội đàm vừa chấm dứt thì trưa ngày 18/04, tin tức cầu Pháp Vân đang xây ở Hà Nội bị sập được báo chí Nhật loan tải rộng rãi vì cây cầu này được xây bằng tiền viện trợ ODA của Nhật, cũng may tai nạn sập cầu lần này không có ai bị thiệt mạng như cầu Cần Thơ, nhưng nguyên nhân gây nên sập cầu cũng là do việc rút ruột dự án. Xây một cây cầu dài khoảng 30 mét mà còn rút ruột dự án đến nổi cầu phải sập thì thử hỏi khi thi công tuyến đường sắt cao tốc dài 1560 cây số thì ai dám bảo đảm không có chuyện gì xảy ra. Đó là câu hỏi mà báo chí Nhật đặt ra với ông Bộ trưởng Chiến lược quốc gia Nhật.

Dân Việt chúng ta ai cũng đều biết, dự án càng lớn, số vốn càng nhiều thì con đường cho các quan chức, cán bộ ăn cắp, biển thủ, rút ruột công trình càng rộng mở thênh thang. Cho nên, dự án đường sắt cao tốc với số vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay lên đến 56 tỷ mỹ kim là cơ hội làm ăn bằng vàng cho các lãnh đạo đảng CSVN. Tiền viện trợ ODA có khoảng cho không, nhưng phần lớn là phải bồi hoàn cả vốn lẫn lời. Ai sẽ trả số tiền này, nếu không phải là thế hệ con cháu chúng ta. Tại sao người dân Việt phải nai lưng làm công trả nợ số tiền mà quan chức, cán bộ CSVN lấy bỏ túi, vô lý quá vậy sao. Chẳng lẽ người dân Việt chúng ta cứ hoài khoanh tay ngồi nhìn lãnh đạo CSVN tham nhũng, hối lộ, đục khoét tài nguyên quốc gia đem về làm của riêng, có giận cũng chỉ thốt lên vài lời oán trách mà thôi hay sao. Đừng bao giờ trông đợi chế độ hiện tại tự nó sẽ sụp đổ cho dân ta nhờ, mà phải đặt câu hỏi chúng ta đã làm gì chưa và ph?i làm gì để chấm dứt thảm nạn cho dân tộc.

- 50 Vạn Người Trung Quốc Tham Gia Tập Dượt Cho Expo 2010 Thượng Hải

Chính quyền Thượng Hải huy động khoảng 500 ngàn người dân tham gia các buổi thực tập cho Hội chợ Quốc tế 2010, chuyện gì đã xảy ra tại các buổi thực tập này là đề tài kết thúc tiết mục Từ Á Sang Âu tuần này, xin mời quý thính giả lắng nghe qua sự tóm lược của Nguyễn Khanh và Nam Phương.

Ngày 1 tháng 5 tới đây, Hội chợ Quốc Tế 2010 Thượng Hải, còn được gọi là Expo 2010 Thượng Hải, sẽ được khai mạc. Trước đó chính quyền Thượng Hải đã huy động khoảng 500 ngàn người dân tham gia các buổi thực tập để phòng chống những chuyện bất trắc có thể xảy trong thời gian tổ chức. 20 tháng 4 vừa qua là ngày thực tập đầu tiên với khoảng 200 ngàn người tham gia. Từ 8 giờ sáng người ta đã thấy ở ga xe điện, ở cổng vào hội trường cả rừng người nối đuôi nhau sắp hàng. Lúc đầu thì công an ra sức kiểm soát giỏ xách, rà xét từng người xem có dấu những vật gì nguy hiểm hay không, nhưng vì quá đông làm không xuể, cộng với tiếng la ó hối thúc của mọi người nên đến khoảng 9 giờ 30 là công an thả cửa, chẳng cần kiểm soát gì nữa. Qua khỏi cổng là mọi người bủa tua ra chạy như ong vỡ tổ đến sắp hàng tại những nơi muốn vào xem, cảnh xô đẩy nhau làm nhiều người ngã sóng soài, tội nghiệp nhất là cảnh những người đi xe lăn bị xô té, nằm chỏng gọng, trầy trụa mặt mày, trẻ em cũng bị đạp lên người, quá khiếp, òa lên khóc vang trời. Tại khu triển lãm của Ý, mọi người xô đẩy, chen lấn nhau như thế nào không biết làm cho mấy tấm cửa kiếng cao 3 mét có bề dày gần 10 phân bị bể khiến nhiều người bị thương, máu me chảy đầm đìa, phải gọi đội cứu thương đến băng bó. Những người Ý trách nhiệm khu triển lãm của họ than trời như bọng, không biết có lắp lại kịp hay không vì đây là những tấm kiếng đặc chế mang từ Ý sang.

Khu triển lãm đông người sắp hàng nhất là ’’Nhà Trung Quốc’’, muốn vào xem phải sắp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ, chuyện gì xảy ra ở đây, chưởi vã, gây lộn, đánh lộn nhau vì người đến sau không chịu sắp hàng, ùa lên đứng trước. Chuyện khạc nhổ bừa bãi tuy không còn, nhưng cảnh cha mẹ vạch quần cho con cái đứng tè bên lề đường, trước cầu tiêu công cộng vẫn thấy nhan nhãn vì nếu mà chờ cho đến phiên vào được toilet thì vãi ra cả quần.

Vào xem bị xô đẩy, chen lấn đến trày da, tróc vãy đã đành mà lúc về muốn bước lên xe bus hay xe điện cũng không thể nào tránh khỏi cái cảnh trên, cho dù chính quyền đã in rất nhiều tập sách nhỏ chỉ dẫn những điều xấu phải tránh khi đi đường để giữ thể diện cho quốc gia. Ngoài các tập sách này ra, hàng ngày, nhất là mấy tháng gần Olympic Bắc Kinh 2008 hay Expo 2010 Thượng Hải, báo đài ở Hoa lục cũng có những chương trình giáo dục đặc biệt cho người dân giữ lịch sự trước đám đông, nhưng xem ra chỉ có hiệu quả phần nào mà thôi. Một cảnh khác mà người ta thấy được là có nhiều toán đi bán hàng giả, hàng nhái các đồ lưu niệm Expo 2010 Thượng Hải bị công an rượt đuổi, nhiều kẻ bán bị bắt, thế nhưng đâu đó vẫn có rất nhiều người xúm lại mua vì giá rẻ.

Vì đây là cuộc tập dượt nên chính quyền Trung quốc cho ký giả nước ngoài được quyền vào quay phim, làm phóng sự thả dàn với mục đích quảng cáo dùm cho Expo 2010 Thượng Hải, nhưng không ngờ chuyện xảy ra ngoài dự tưởng của Ban tổ chức. Hình ảnh buổi tập dượt này được loan tải khắp thế giới khiến người xem cúi đầu thán phục Trung quốc vì thấy rằng cuộc tập dượt này diễn ra như thiệt mà từ trước đến nay chẳng có một quốc gia nào thực hiện được.

Nhiều nhà xã hội học Trung quốc nói rằng, những tật xấu thì người dân Tàu chúng tôi có nhiều, có thể sửa được từ từ, nhưng một khi mà những tật xấu này đã thấm vào đầu gần như một tập quán thì muốn sửa cũng khó vô cùng. Giáo dục để cho người dân bỏ cái tập quán xấu đó đi là chuyện tốt, nhưng khó mà có hiệu quả khi mà thành phần lãnh đạo đảng Cộng sản Trung quốc vẫn ngang nhiên coi những hành động cực kỳ xấu là chuyện bình thường, chẳng hạn như tham nhũng, hối lộ thì họ cho rằng đó là chuyện đương nhiên, ai có quyền, có chức mà không ăn là kẻ ngu. Ngày nào mà chế độ cộng sản còn ngự trị ở Hoa lục thì người dân Trung quốc khó mà bỏ các tập quán xấu đó đi được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: