Văn Hóa Trích Dẫn

Panadol, Trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế

Văn Hóa Trích Dẫn

Thời gian vừa qua, người ta nói nhiều đến “văn hoá trích dẫn” tại Việt Nam. Chuyện nhỏ thì có kiểu “tầm chương trích cú” trong các bài viết, luận văn, đề tài nghiên cứu… mà chẳng thèm ghi rõ lấy từ đâu. Chuyện to thì có kiểu cắt xén lời người cho vừa ý mình : cắt xén lời Đức Tổng Giám mục Hà Nội, cắt xén cả huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđitô XVI, miễn sao “miếng thông tin” cắt ra phù hợp với định hướng…xã hội chủ nghĩa !

Vụ Thánh giá Núi Thờ (Đồng Chiêm), một lần nữa, cho thấy “văn hoá trích dẫn” dường như không hề được dạy và học tại Việt Nam. Mở trang tin BBC lên, ngoài thông tin mà BBC đăng tải, cơ quan truyền thông này còn trang trọng để đường link dẫn tới bài viết của các tờ báo bạn, không có sự phân biệt báo “trong lồng” hoặc “ngoài lồng”, “lề trái” hoặc “lề phải”. Chúng tôi nhận thấy có cả đường link dẫn tới báo Hà Nội Mới lẫn đường linh dẫn tới trang web dòng Chúa Cứu Thế khi hãng thông tấn này đưa tin về vụ việc Thánh giá Núi Thờ (xem tại : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100107_dongchiem.shtml). Người đọc được mở rộng tầm nhìn, có sự đánh giá tổng quát, toàn diện một vấn đề, trên cơ sở lắng nghe tiếng nói từ nhiều phía.

Đó là cách đưa tin của các hãng thông tấn uy tín trên thế giới, còn ở Việt Nam thì sao ? Hỡi ôi, bạn đọc cứ thử vô trang web của báo Hà Nội Mới mà xem ! Toàn chỉ thấy những lời nhận xét phiến diện : nào là giáo dân sai, linh mục sai,… Báo này cũng trích dẫn một số câu từ các bài viết trên chuacuuthe.com, nhưng cũng với thông lệ thô tục thường thấy : cắt xén những gì bất lợi cho nhà cầm quyền. Đã trích, cớ sao báo này không để cả đường link dẫn sang chuacuuthe.com để mọi người cùng tham khảo cho tường tận vấn đề ?

Có hai giả thuyết đặt ra : một là, toà báo này chỉ chứa chấp toàn những tay phóng viên yếu kém, không biết cách đưa và trích dẫn thông tin ; hai là, toà báo này sợ sự minh bạch, “rộng đường dư luận” sẽ làm “hẹp đường”, thậm chí “tịt đường” chính sách giả dối của Đảng quang vinh.

Đến đây tôi chợt nhớ đến câu chuyện thuộc hàng kinh điển, thường dược dùng để minh hoạ cho cái gọi là phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa (hiểu một cách nôm na là phương pháp sáng tác chỉ nhắm đến “mặt hồng” và lấp liếm đi cái “mặt đen” của hiện thực). Chuyện kể rằng : Vị vua kia bị chột mất mắt trái. Vì muốn có một bức chân dung để lưu truyền hậu thế, nhà vua sai người gọi hoạ sĩ đến vẽ chân dung cho mình. Hoạ sĩ đầu tiên vẽ gương mặt vua bị chột mất mắt trái. Vua liền truyền đem hoạ sĩ ấy chém đầu, vì dám làm “mất mặt” long nhan. Hoạ sĩ thứ hai rút kinh nghiệm lần trước nên vẽ vua bình thường cả hai mắt, vua cũng truyền chém đầu hoạ sĩ thứ hai vì tay này là một kẻ giả dối. Hoạ sĩ thứ ba được mời đến và lần này vua rất hài lòng về bức chân dung của mình. Hoạ sĩ thứ ba đã vẽ gì vậy ? Ông ta vẽ gường mặt vua đang nhìn về phía trái, thế là khuất đi cái mắt chột !

Hiện thực xã hội chủ nghĩa là vậy đó. Một cái nhìn phiến diện về con người và hiện thực cuộc sống. Có người bảo đó là cách nhìn khôn ngoan, nhưng theo chúng tôi, đó là cách cư xử của những kẻ giả dối và phần nào thể hiện cái hèn kém của người cầm bút. Những ai có học đều được dạy về cách nhìn tổng quát và toàn diện một vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau. Nền truyền thông tại Việt Nam, xui xẻo thay, như ngựa bị che mắt nên những thông tin đăng tải đều là những “báo đời”, “báo hại”.

Panadol

Trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: