Phỏng vấn bà Juanita Castro, em gái trùm cộng sản Cuba

Nguyễn Khanh và Nam Phương
- Phỏng vấn bà Juanita Castro, em gái trùm cộng sản Cuba Sau hơn 50 năm tị nạn chính trị tại Mỹ, vào ngày 27 tháng 10 năm 2009, bà Juanita Castro đã cho xuất bản một cuốn sách nói về hai người anh trai của mình là Fidel Casto và Raul Castro. Cuốn sách vừa mới trình làng là đã lôi kéo được sự chú mục của nhiều người, vì thế nhà xuất bản Sanitillana ở Mỹ dự định sẽ cho dịch cuốn sách này ra nhiều thứ tiếng. Trong thời gian tới cuốn sách này sẽ được bày bán tại Nhật, nên nhật báo Yomiuri đã gởi ký giả Sasaki đến nhà bà Juanita Castro ở Miami (Mỹ) để phỏng vấn.

Thưa bà, tại sao bà chống lại cuộc cách mạng ở Cuba vào năm 1959 do chính người anh ruột của bà là ông Fidel Castro cầm đầu.

Đáp: Không, lúc đầu tôi ủng hộ mà, đâu có chống, vì tôi tin rằng cách mạng sẽ đem lại cho Cuba một xã hội dân chủ tốt đẹp. Nhưng khi cách mạng thành công, chỉ một năm sau là tôi thấy có rất nhiều vấn đề từ sự độc tài cho đến nạn cửa quyền, tham nhũng hối lộ lan rộng khắp cả nước, từ đó tôi mới tỉnh mộng và lên tiếng chống đối. Nói tóm lại cuộc cách mạng đó phản lại nguyện vọng người dân Cuba chúng tôi.

Hỏi: Vì vậy mà bà tiếp tay với CIA của Mỹ ?

Đáp: Tôi sẵn sàng tiếp tay với bất kỳ ai chống lại chế độ Xã hội chủ nghĩa Cuba để chấm dứt sự đau khổ cho dân tộc tôi, CIA chỉ là một cái duyên mà thôi. Ngay sau khi cách mạng, nhiều người dân Cuba đủ mọi thành phần đã đến nhờ tôi giúp đỡ, từ việc xin ẩn náu để tránh sự lùng bắt của quân đội cách mạng cho đến việc nhờ giúp vượt biên, tôi rất muốn giúp nhưng chẳng biết phải làm cách nào nên đem chuyện này bàn kín với vợ chồng ông Đại sứ Brazil ở Cuba vào thời đó. Hai vợ chồng ông Đại sứ này là bạn rất thân với tôi, qua ông Đại sứ tôi đã tiếp xúc người của CIA, họ giúp tôi đưa một số người đi tị nạn, tôi cung cấp cho họ những thông tin mà tôi biết, tôi làm việc này không lấy một đồng thù lao nào cả. Nhiều người bảo rằng tôi đã bị CIA lợi dụng như một con cờ, cũng được, không sao cả, nhưng tôi thì không nghĩ vậy.

Hỏi: Là em gái, bà thấy hai ông anh trai của bà khác nhau như thế nào ?

Đáp: Về tính cách thì hoàn toàn khác, ông anh đầu Fidel Castro không bao giờ quan tâm đến gia đình, ai mà làm chuyện gì hơi trái ý ông một chút là không được. Ông anh thứ là Raul Castro, hiện nắm quyền ở Cuba, lúc nhỏ thì rất hiền, hay chìu em và thích hòa đồng với mọi người.

Hỏi: Bà có nghĩ rằng với ông Raul Castro thì Cuba có thể thay đổi theo chiều hướng tốt được không?

Đáp: Tôi mong như thế, nhưng mà vận mạng đất nước phải do chính toàn dân quyết định chứ không thể giao phó cho một ai hay một đảng nào định đoạt.

Hỏi: Bà có liên lạc với anh chị em bà ở Cuba không ?

Đáp: Tôi hay liên lạc với người em gái út, chị em chúng tôi chỉ nói chuyện về đời sống, em gái tôi lúc nào cũng than là đời sống quá khó khăn, tôi vẫn gởi tiền về giúp cho gia đình nó.

Hỏi: Ngoài bà ra thì có anh chị em nào khác đi tị nạn không ?

Đáp: Không, trong bảy anh chị em thì chỉ có mình tôi đi tị nạn mà thôi (nói là bảy nhưng phải hiểu chỉ có năm vì hai ông anh tôi là ông vua cộng sản Cuba mà) , nhưng sau này nhiều người cháu tôi cũng trốn thoát được chế độ cộng sản Cuba. Chúng nó là thế hệ trẻ mà ở Cuba thì chẳng có triển vọng gì cho tương lai.

Hỏi: Bà có nghĩ đến chuyện trở về nước không?

Đáp: Lúc nào tôi cũng yêu đất nước Cuba của tôi một cách say đắm, thương lắm, nhớ lắm muốn bay về ngay để được hôn lên lòng đất mẹ cho thỏa lòng nhớ thương đã chất chứa trong tâm hồn hơn 50 năm, nhưng Cuba tổ quốc yêu dấu nơi tôi trở về phải?là một Cuba tự do, dân chủ chứ không phải là một Cuba cộng sản như hiện nay. Đừng bao giờ bảo rằng tôi là em gái của Fidel Castro nên muốn về là có thể về. Không đâu, ông Fidel đã coi tôi như kẻ thù, ký ức của ông Fidel đã loại bỏ tên người em gái Juanita Castro ra từ lâu rồi.

Hỏi: Bà nghĩ gì về chính sách của Tổng thống Obama đối với Cuba ?

Đáp: Tổng thống Obama đã bãi bỏ lịnh chuyển tiền giới hạn về Cuba và nới lỏng sự chế tài để hy vọng Cuba sẽ thay đổi, nhưng tôi tin chắc sự nhượng bộ của Hoa Kỳ chẳng những không làm cho Cuba thay đổi mà còn giúp cho những kẻ độc tài kéo dài sự thống trị của họ, ngay bây giờ ông Obama nên nghĩ một phương cách nào khác đi cũng chưa mu?án nếu muốn chế độ cộng sản Cuba thay đổi theo chiều hướng tốt cho dân tộc Cuba nói riêng và cho nhân loại nói chung.

- Bình Nhưỡng lại hăm dọa nhuộm đỏ Nam Hàn và sang bằng Nhật Bản

Ngày 2 tháng 3 vừa qua, tại khu công nghiệp Khai Thành nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên đã diễn ra một cuộc hội nghị giữa hai miền Nam Bắc để bàn về vấn đề Tam Thông, đó là Thông tín, Thông hành và Thông quan (tức là quan thuế). Trước khi hội nghị diễn ra, chính phủ Hàn quốc đã không dấu nổi được hai sự ngạc nhiên. Thứ nhất, chính Bình Nhưỡng là người đề nghị mở lại hội nghị, một điều chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Về phía Bắc Triều Tiên vấn đề Tam Thông thuộc trách nhiệm của Ủy ban Quân quản nên nếu có hội nghị thì Bình Nhưỡng luôn chỉ định nơi hội họp là Bàn Môn Điếm, lần này thì lại là khu công nghiệp Khai Thành, đó là điều ngạc nhiên thứ hai của chính quyền Seoul.

Cuộc hội nghị dự định kéo dài trong ba ngày, mỗi ngày bàn một vấn đề, nhưng mới họp hơn nửa ngày thì hội nghị bị tan vỡ. Ngay sau đó người ta nghe thấy hệ thống báo đài ở Bắc Hàn lớn tiếng chỉ trích chính quyền Seoul là kẻ phá vỡ hội nghị, coi thường thiện chí hòa bình của nhân dân và chính quyền Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên, chắc chắn Seoul phải lãnh mọi hậu quả không tốt, khó mà lường được do hành động sai trái của mình gây ra.

Được biết, trong hội nghị Bình Nhưỡng đã yêu cầu Seoul viện trợ 2 triệu tấn lương thực và 1 triệu tấn phân bón cho năm 2010, Đại diện Hàn quốc trả lời rằng chính sách của Tổng thống Lý Minh Bác là tất cả viện trợ cho Bắc Triều Tiên đều phải có điều kiện đi kèm chứ không như thời hai vị Tổng thống tiền nhiệm Kim Đại Trung và Lô Vũ Huyễn. Thế là phái đoàn Bắc Triều Tiên giận dữ đập bàn bỏ ra về, qua ngày hôm sau cũng không đến họp mà chẳng cần thông báo cho phía Hàn quốc biết.

Theo các chuyên gia quan sát tình hình bán đảo Triều Tiên thì Bắc Hàn vốn dĩ đã thiếu lương thực một cách trầm trọng hơn cả thập niên, vụ đổi tiền hồi đầu tháng 2 năm nay thất bại lớn đã làm cho tình trạng thiếu lương thực tồi tệ hơn gấp bội vì người dân ai có chút lương thực cũng tìm cách cất dấu, không muốn đem ra bán, người dân ở các vùng sâu, vùng xa đã bắt đầu chết đói. Chưa có một dấu hiệu nào cho thấy Hoa Kỳ, Nhật Bản tái viện trợ cho Bình Nhưỡng và Bắc Kinh thì đang gặp khó khăn không thể viện trợ cho Bắc Triều Tiên? thêm hơn nữa, tình hình chung là như vậy nên Seoul không dễ dàng gì đáp ứng yêu cầu của Bình Nhưỡng về chuyện viện trợ. Trước đây khi gặp khó khăn thì người Bắc Triều Tiên ở Nhật chuyển tiền về cho Bình Nhưỡng cầm hơi, nhưng hiện nay Tokyo đang chế tài nên không cho chuyển tiền về Bắc Hàn.

Một câu hỏi được đặt ra là khi lâm vào thế cùng liệu Bình Nhưỡng có nổi điên tấn công Hàn quốc, Nhật Bản bằng tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân hay không? Câu trả lời là không biết vì khi một người đã liều mạng rồi thì khó mà biết họ sẽ hành động ra sao, nhưng đừng quên rằng khả năng phòng vệ của Hàn quốc cũng như Nhật Bản đâu có yếu kém. Nếu Bình Nhưỡng khai hỏa trước chắc chắn sẽ bị trả đủa ngay, một nước mà người dân đang phải đối đầu với nạn chết đói từng ngày, từng tháng thì lấy sức đâu mà đòi nhuộm đỏ miền Nam và sang bằng Nhật Bản thành bình địa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: