Nạn nhân thành thủ phạm, chuyện không lạ trong “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”

Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Vinh

Khi những giáo dân Thái Hà đi ra tòa án Quận Đống Đa ở “phiên tòa sơ thẩm” ngày 8/12/2008 và ngày tại “phiên tòa phúc thẩm” ngày 27/3/2009, đã có hàng ngàn người hộ tống mang theo cành thiên tuế, hình Đức Mẹ Công lý trên ngực với những nụ cười rạng rỡ trên môi, người ta thấy lạ.

Trong cả hai phiên “tòa” đó, các “bị cáo” đã trở thành quan tòa, lên án sự dối trá, bất công đối với những người công giáo trong vụ chiếm cướp đất của Giáo xứ Thái Hà. Ở đó, các quan tòa Cộng Sản Việt nam đã thành các “bị cáo”, lúng túng, ứng xử bất minh và khuất tất còn các “bị cáo giáo dân đã ngẩng cao đầu, tươi cười chấp nhận bất cứ khó khăn nào giáng xuống oan uổng trên đầu mình…

Ở đó, vai trò hai chủ thể đã thay đổi.

Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, đó là điều được khẳng định như đinh đóng cột trong tất cả các tài liệu, các lời tuyên truyền và là một thực tế. Nhưng khi thanh niên Việt Nam biểu tình nói lên tinh thần yêu nước, hô khẩu hiệu, biểu ngữ nội dung trên, thì đã bị chính công an Việt Nam trấn áp.

Khi công dân Việt Nam Phạm Thanh Nghiên tọa kháng tại nhà với câu khẩu hiệu “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” thì chị đã bị bắt, để rồi sau đó “được” ngồi tù với tội danh khác là “tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam”, và Tòa án sơ thẩm đã kết án chị Nghiên bốn năm tù giam và ba năm quản chế.

Ở những việc đó, hành động và tinh thần yêu nước đã trở thành có tội, hành động tiếp tay cho việc tiêu diệt lòng yêu nước đã được coi là chiến công.

Khi những ngư dân Việt Nam đánh cá tại Hoàng Sa của Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắt giữ, trấn lột hoàn toàn, và trắng tay trở về đói khát tả tơi, thì bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ “giao thiệp” với sứ quán Trung Quốc để “đề nghị” không cản trở ngư dân. Nhưng rồi ngư dân vẫn cứ bị trấn lột, bắt bớ ngay trên Biển Đông. Thậm chí, Trung Quốc còn ngang nhiên cấm ngư dân Việt Nam đánh cá ngay trên biển Việt Nam. Nhưng khi 130 tàu của Trung Quốc vào tận bờ biển Việt Nam đánh cá ngang nhiên, thì “được” bộ đội biên phòng Việt Nam “hướng dẫn” rời khỏi vùng biển Việt Nam mà không có bất cứ hành động nào để cảnh cáo, để khẳng định chủ quyền và sự công minh của pháp luật khi cướp đến nhà. Ở đó, chủ nhà đã bị biến thành tội phạm, kẻ cướp đã được biến thành bạn bè.

Bà Trần Khải Thanh Thủy và chồng đã bị những người lạ đến tấn công gây thương tích ngay tại ngõ nhà mình. Trước đó, nhà ở của nữ nhà văn này đã nhiều lần bị tấn công bằng phân tươi, bằng những trò hèn mạt bởi kẻ gọi là “người lạ”. Khi vợ chồng nữ nhà văn này bị bắt, hình ảnh “nạn nhân” được một tờ báo đưa lên chứng minh “tội trạng” đã bị công luận vạch trần là ngụy tạo, là trò dối trá mất lương tri, tờ báo đã phải đính chính: Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Bà Trần Khải Thanh Thủy bị đưa ra xét xử, một phiên tòa không thuyết phục được ai, những kẻ đến gây hấn đã biến thành nạn nhân, những nạn nhân bị khủng bố trở thành thủ phạm bị “tặng” cho 3,5 năm tù.

Đến đó, mọi người không thấy lạ nữa.

Còn nhớ, đêm 31/8/2008, hàng loạt giáo dân Thái Hà bị xịt hơi cay, ở đó có hàng loạt cảnh sát, cán bộ, nhưng họ không chịu ký vào biên bản, không truy tìm thủ phạm (Thực ra, ai cũng đã biết thủ phạm là ai). Các linh mục Dòng Chúa cứu thế đã yêu cầu giáo dân trật tự , khi hàng loạt những người mang áo tình nguyện, “đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” được điều động khẩn cấp đến phá rối. Nhưng truyền thông nhà nước đã kết tội các linh mục Thái Hà dựng chuyện, kích động giáo dân… Khi những đám người hung hãn, kéo đến đập phá Đền Giêrađô, đòi giết người, hò hét huyên náo khu vực bệnh viện, dòng tu cả đêm, thì đám người hung hãn này được phong tặng danh hiệu “quần chúng tự phát” và không ai bị điều tra.

Như một sáng kiến để giải quyết những vụ việc mà đám công quyền không dám đường đường chính chính hành động, bởi ai cũng biết đó là những hành động vi phạm pháp luật trắng trợn; những đám người gọi là quần chúng tự phát đã được sử dụng và nhân rộng ở nhiều điểm nóng trong những vụ việc va chạm với tôn giáo như Tam Tòa, Loan Lý, Đồng Chiêm, Bát Nhã, Phước Huệ…

Hàng loạt bài báo trên truyền thông Việt Nam đã vu cáo, bôi nhọ, dối trá, bẻ cong sự thật, khi bị kiện thì cứ loanh quanh nhu trâu dẫm phải dây thừng, không hề được điều tra, trái lại được khuyến khích, trao giải thưởng… trong khi những ý kiến nêu lên sự thật, công lý thì bị hành lên hành xuống đủ điều, đủ cách.

Những việc đó là biểu hiện của sự đảo lộn của công lý, sự thật. Đó là sự nhạo báng nền văn minh trong một thế giới văn minh mà ở đó mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Đó cũng là việc biến cái gọi là “một nhà nước pháp quyền” mà nhà nước luôn kêu gọi xây dựng thành một điều hài hước.

Nguồn: Trang nhà Nữ Vương Công Lý,

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: