Đòn Thù Của Hà Nội Đối Với Cô Phạm Thanh Nghiên

Sau 16 tháng giam giữ và cấm không cho thân nhân gặp mặt, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa cô Phạm Thanh Nghiên ra xử tại Hải Phòng hôm 29 tháng 1 vừa qua ,với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Những luận cứ mà công an điều tra lẫn tòa án của Cộng sản Việt Nam đưa ra để luận tội cô Nghiên hoàn toàn mang tính nhạo báng công lý.

Khi công an ập vào nhà bắt giữ cô Phạm Thanh Nghiên hôm 18 tháng 9 năm 2008, là lúc cô đang tọa kháng cùng với biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” treo trước nhà, để phản đối công hàm bán nước Phạm Văn Đồng. Thế nhưng khi đưa ra tòa, Hà Nội lại không truy tố cô về tội này, mà lại dựa vào bài viết “Uất Ức Biển Ta Ơi” để quy kết rằng, cô đã ‘chống chế độ’ khi viết và tán phát bài này trên mạng Internet.

“Uất Ức Biển Ta Ơi” là một bài bút ký ngắn cô Phạm Thanh Nghiêm kể lại chuyến đi thăm gia đình những ngư dân tại Thanh Hóa bị tàu Trung Quốc bắn chết hôm mồng 9 tháng giêng năm 2005, khi đang đánh cá trên vùng biển của Việt Nam từ bao đời nay. Họ kể lại chi tiết vụ bắn giết vừa kể và cho biết, sau đó phía Hà Nội đã chỉ phản đối lấy lệ rồi thôi. Thậm chí đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội còn khuyên ngư dân Thanh Hóa nên bỏ ý định kiện Trung Quốc và đừng làm lớn chuyện này. Chuyến đi thăm ngư dân Thanh Hóa của cô Nghiên đã phải dừng lại giữa chừng, vì có tin công an đang lùng sục và tìm cách bắt cô.

Toạ kháng tại nhà cùng với biểu ngữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”’, để chống công hàm Phạm Văn Đồng và viết bài tán phát trên Internet về vụ tàu Trung Quốc bắn chết ngư dân Thanh Hóa; tuy là hai hành động khác nhau của cô Phạm Thanh Nghiên, nhưng đều mang nội dung giống nhau. Đó là tố cáo các hành động tội ác cướp đảo và giết người của Trung Quốc đối với dân tộc Việt Nam. Cả hai tội ác này đều có sự đồng lõa của Cộng sản Việt Nam.

Nhưng, Cộng sản Việt Nam lại cho rằng, hành vi tọa kháng và treo biểu ngữ “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” của cô Nghiên chưa tán phát trên Internet, nên không ai biết. Vì vậy không truy tố hành vi này. Trong khi đó, công an điều tra đã dựa trên bài viết “Uất Ức Biển Ta Ơi” và những cuộc phỏng vấn cô trên các đài phát thanh Chân Trời Mới, Á Châu Tự Do, để kết tội cô đã bêu xấu, phỉ báng chế độ.

Đây là sự tránh né cố ý của Cộng sản Việt Nam.

Tương tự như vụ xử án 9 nhà dân chủ, gồm nhà thơ Trần Đức Thạch, kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà giáo Vũ Hùng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh viên Ngô Quỳnh, ông Nguyễn Văn Túc, ông Nguyễn Kim Nhàn, ông Nguyễn Văn Sơn, ông Nguyễn Văn Tính, đầu tháng 11 năm ngoái, Cộng sản Việt Nam cũng đã né tránh không xét xử về tội treo biểu ngữ kêu gọi bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa; mà lại dựa vào các bài viết phê phán những sai lầm của chế độ mà 9 nhà dân chủ này đã từng phổ biến trước đó vài năm, để kết tội họ “tuyên truyền chống nhà nước”.

Rõ ràng là Cộng sản Việt Nam đã không dám xét xử tội treo biểu ngữ chống Trung Quốc, vì sẽ lộ rõ tội ác bán nước của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội, nên họ đã phải dùng đến một số bài viết để dựa vào đó luận tội. Trên thực tế, bài bút ký của cô Nghiên viết về chuyến đi thăm ngư dân ở Thanh Hóa, hay những bài trình bày về thực trạng mất dân chủ, nhân quyền bị chà đạp của 9 nhà dân chủ, đều không mang tính bêu xấu hay phỉ báng chế độ, mà chỉ nói lên thực trạng của xã hội. Nhưng vì muốn trấn áp những ai đụng đến tội bán nước của họ và làm hài lòng Bắc kinh, nên Cộng sản Việt Nam đã kết án rất nặng các nhà dân chủ vừa kể .

Có dư luận cho rằng, với sự kết án nặng nề nói trên, Hà Nội muốn răn đe phong trào dân chủ, hầu ngăn ngừa những bất ổn chính trị trong tiến trình họ chuẩn bị đại hội đảng Cộng sản sắp tới. Thực ra thì trong 2 thập niên qua, lần nào tổ chức đại hội đảng Hà Nội cũng phải trực diện với những bất ổn chính trị, xuất phát từ sự đấu đá quyền lực trong nội bộ đảng; và những bất ổn này đã trở thành căn bệnh mãn tính trong những năm chuẩn bị đại hội đảng; như thời Nguyễn Văn Linh (1991), thời Đỗ Mười (1996), thời Lê Khả Phiêu (2000), thời Nông Đức Mạnh (2006).

Lần này, qua việc kết án án nặng nề các nhà dân chủ, Hà Nội không chỉ lo sợ sự chống đối sẽ ảnh hưởng đến việc chuẩn bị đại hội đảng; mà quan trọng hơn là nhằm ngăn chặn phong trào chống bá quyền Trung Quốc có thể lây lan bùng nổ lớn. Hà Nội đã nhìn thấy làn sóng chống Bắc Kinh của sinh viên, thanh niên qua vụ biểu tình chống Tam Sa cuối năm 2007 lan sang giới trí thức qua vụ chống khai thác Bauxite tại Tây Nguyên từ cuối năm 2008, và tỏa ra ngoài xã hội qua vụ treo biểu ngữ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam vào giữa năm 2009. Diễn trình này cho thấy, bên cạnh các hành động cụ thể, phong trào chống Trung Quốc có khả năng sẽ liên kết với nhau cùng hành động.

Đó là mối lo của Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên , chính sự ươn hèn của Hà Nội và thái độ ngạo mạn, bá quyền của Bắc Kinh là nguyên nhân thôi thúc các hành động yêu nước của người Việt Nam. Vì vậy, cho dù Hà Nội có cầm tù Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh v.v… thì rồi cũng sẽ có những người khác can đảm đứng lên chống lại Bắc Kinh. Càng đàn áp, chế độ càng xúc phạm và thách đố lòng yêu nước của người dân; từ đó sức bật của nhân dân chắc chắn sẽ càng mãnh liệt hơn.

Trung Điền

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: