Chỉ là 16 chữ vàng… giả!

November 22, 2008

Năm nay Thế Giới đã có dịp nhận diện Trung Cộng qua các hiện tượng “ca sĩ giả”, “pháo bông giả” tại Thế Vận Hội Bắc Kinh. Rồi gần đây là “sữa giả” tràn lan khắp nơi. Nhưng Việt Nam thì đã thấm thía cái giả của Trung Cộng từ nhiều năm qua, đặc biệt là “16 Chữ Vàng … giả”.

Lãnh đạo Trung Cộng đã lớn tiếng hô hào “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và lãnh đạo Việt cộng đã riu ríu phụ họa theo, cùng gọi đó là “16 Chữ Vàng”! Nhưng vàng thật hay vàng giả thì hãy nhìn vào thực tế.

Liên tiếp trong nhiều ngày, ngày 8/1/2005 tại ngoài khơi tỉnh Thanh Hoá, ngày 27/6/2007 trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, ngày 21/7 tại ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, ngày 7/1/2008 tại vùng đảo Bạch Long Vĩ, ngày 15/1/2008 tại ngoài khơi Phú Yên… và có hàng trăm vụ khác, tầu của Hải Quân Trung Cộng đã liên tiếp đâm chìm ngư thuyền hoặc bắn chết và làm bị thương nhiều ngư dân VN. Thậm chí còn bắt cóc và đòi tiền chuộc nhiều ngư dân khác (gọi là tiền phạt xâm phạm lãnh hải Trung Quốc).

Về phương diện quốc gia, Trung Cộng chính thức nhận bừa Hoàng Sa và Trường Sa là của họ, gọi chung là “Huyện Tam Sa” và tự ý ấn định hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, diện tích nhiều triệu cây số vuông giữa Việt Nam và Phillipine là … lãnh hải của Trung Quốc. Không những thế, lợi dụng chuyện rước đuốc Thế Vận Hội, họ đã phổ biến rộng rãi bản đồ Trung Quốc bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, vốn dĩ là hải đảo của Việt Nam , rồi còn áp lực các hãng dầu quốc tế không được dò tìm hay khai thác ngay cả trong vùng Biển Việt Nam. Gần đây trên mạng truyền thông Sina do nhà nước kiểm soát, Trung Cộng còn hù dọa dân ta qua việc phổ biến kế hoạch tấn công Việt Nam qua vùng biên giới Lào Cai và Lạng Sơn trên đất liền, và đổ bộ vào Thanh Hoá bằng đường biển.

Sự khiêu khích từ hành động tới lời nói và bài viết của Trung Cộng với nước ta là toàn diện. Chỉ có giới lãnh đạo đảng CSVN là giả mù giả điếc để mong dựa vào Trung Cộng hầu duy trì chế độc độc tài độc đảng. Trong nước, truyền thông CSVN ếm nhẹm sự thật và ru ngủ quần chúng bằng những lời tuyên bố hoa mỹ. Tuy nhiên, nhờ sự tiến bộ của truyền thông, CSVN không còn tiếp tục bưng bít thông tin được nữa. Đặc biệt là phong trào “Dân Báo” qua Blog và Blogger trên internet đã đem nhiều tin tức đến cho đồng bào trong nước. Vì vậy vào cuối năm 2007, ngay sau khi Trung Cộng công bố thành lập Huyện Tam Sa bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, lần đầu tiên đã có những cuộc biểu tình tự phát của người dân VN, đa số là thanh niên, trước các cơ sở ngoại giao của Trung Cộng tại Hà Nội và Sài gòn, đồng thời với các cuộc biểu tình của đồng bào tỵ nạn và du sinh VN phản đối Trung Cộng trên toàn thế giới.

Năm nay, trong nhu cầu tự vệ cũng như bảo vệ đàn Anh Trung Cộng, ngay từ đầu tháng 9/2008, chính quyền CSVN đã chận bắt một số nhà dân chủ, khi họ bầy tỏ thái độ nhân đánh dấu 50 năm Công Hàm Nhượng Biển của Phạm Văn Đồng…

Vấn đề Hoàng Sa & Trường Sa sau đó đã bị phần nào che lấp bởi các cuộc đàn áp đồng bào Công giáo tại Thái Hà và trận mưa Hồng Thủy tràn ngập Miền Bắc Việt Nam vào đầu tháng 10… Tuy nhiên biến cố Tam Sa và mối đe dọa ngư dân VN bởi hải quân Trung Cộng vẫn còn sâu đậm, nên một số cuộc biểu tình trước các cơ sở ngoại giao Trung Cộng đã được dự trù bởi đồng bào hải ngoại vào tháng 12 năm nay như tại Paris, San Francisco và Washington DC.

Một Ủy Ban Đấu Tranh Bảo Toàn Đất Tổ đã được thành lập bởi một số nhân sĩ và cơ sở truyền thông tại San Jose, ngoài nỗ lực vận động đồng bào tham gia biểu tình, Ủy Ban cũng sẽ có những cố gắng tranh đấu cho các nhà dân chủ đang bị CSVN cầm tù và tổ chức các buổi thuyết trình cho giới trẻ để thanh niên VN hải ngoại có cơ hội hiểu biết về mối nguy cơ đang đe dọa Đồng Bào và Tổ Quốc.

Trong tinh thần bảo toàn Đất Tổ, những hy sinh của con dân Việt Nam để bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa hay Lão Sơn tại biên giới Hoa Việt đều đáng trân quý và ghi nhớ. Năm nay, dầu xa quê hương, ngày Tết Nguyên Đán cũng trùng vào dịp kỷ niệm 35 năm trận hải chiến Hoàng Sa của Hải Quân VNCH, đồng bào đi dự Hội Tết sẽ có cơ hội viếng bàn thờ các chiến sĩ Hoàng Sa , để thắp nhang tưởng niệm những tấm gương hy sinh anh dũng.

Cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa sẽ không ngừng lại ở những sinh hoạt biểu dương có tính cách tâm linh hay tình cảm. Đây là một cuộc chiến đấu lâu dài trên nhiều phương diện, không phải chỉ vì nghĩa vụ bảo vệ bờ cõi đối với tiền nhân đã dầy công tô bồi và để lại cho thế hệ chúng ta, mà còn vì sự sống còn của hàng trăm ngàn ngư dân Việt Nam và tương lai phát triển của cả Dân Tộc .

Người dân Việt Nam sẽ không bị mê hoặc bởi lời lẽ ngon ngọt nơi đầu môi chót lưỡi của lãnh đạo Trung Cộng. Ngày nào họ còn nói một đàng làm một nẻo thì 16 chữ vàng của họ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” chỉ là một thứ vàng giả, một loại đồng thau không hơn không kém

Hoàng Cơ Định


Trịnh Hòa – Cái Tát Tai Tập Thể

November 18, 2008

Trần Giang
Theo đúng lịch trình mà Sứ quán Trung Quốc tuyên bố thì hôm nay, 18 tháng 11 năm 2008, tàu chiến Trịnh Hòa sẽ cập bến Đà Nẵng và ở lại đến ngày 22 mới rời bến. Đây là một vết thương mới cho dân tộc Việt Nam trong tháng 11, tháng đánh dấu tròn một năm Bắc Kinh chính thức thành lập huyện Tam Sa để bao gồm luôn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thời gian cuối năm cũng đánh dấu nhiều đợt ngư dân Việt bị hải quân Tàu xả súng bắn giết trên biển Đông trong 5 năm qua. Vậy tại sao những người lãnh đạo đảng CSVN lại chọn thời điểm này để thêm một cái nhục cho người Việt Nam?

Lý do đơn giản là vì đây không phải là chọn lựa của Hà nội mà là một quyết định ép buộc của Bắc Kinh sau khi cả 3 lãnh tụ cao nhất của đảng CSVN đều đã long trọng thề hứa tại Bắc Kinh là sẽ tuyệt đối thờ bái 16 chữ vàng và không dám đòi hỏi gì trên biển Đông nữa. Những tuyên bố của cựu trưởng ban đàm phán biên giới Lê Công Phụng vào tháng trước càng cho Bắc Kinh biết rõ gan ruột của những người cầm đầu đảng CSVN đã chấp nhận chịu thua và sẵn sàng dựa vào Bắc Kinh để cai trị ngược lại dân tộc Việt Nam dù biết rất rõ các ác ý của họ. Ông Lê Công Phụng tuyên bố rằng: “Sống bên cạnh nước lớn thì phải biết cách sống …  Đấy là kinh nghiệm của ông cha sống bên cạnh xứ láng giềng lớn, thì mình cũng phải học theo các cụ.”

Và đó là những lời khuyến khích dẫn đến cái bạt tai mang tên Trịnh Hòa.

Trong số hàng chục ngàn tàu chiến lớn nhỏ, Trung Quốc nhất định phải đem sang tàu chiến mang tên Trịnh Hòa, vị quan đời nhà Minh mà Bắc Kinh đang gian ngoa tuyên bố là người đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc, bất kể mục tiêu của các đoàn tàu Trịnh Hòa 600 năm trước là chinh phục thuộc địa để kiếm đồ triều cống. Trên Hoàng Sa và Trường Sa thời đó chỉ có phân chim và trứng rùa.

Và rồi trong số các cảng quan trọng của Việt Nam, Trung Quốc nhất định không phải là cảng Sài Gòn, Hải Phòng, hay Nha Trang; mà phải là cảng Đà Nẵng, gần nhất với quần đảo Hoàng Sa. Vì vậy, không thể chối cãi Bắc kinh không những chủ ý bạt tai các nhà lãnh đạo Hà nội đang quì trước cổng thiên triều mà còn cố tình dằn mặt cả dân tộc Việt Nam rằng toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN đều đã và còn phải thần phục thì các phản đối của khối dân chúng bên dưới chỉ uổng công vô ích. Hãy im miệng chấp nhận đi.

Đảng CSVN cũng biết rất rõ đây là cái bạt tai của thiên triều, và không chỉ dành cho riêng họ. Chính vì vậy mà lãnh đạo đảng, qua Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng, lập tức ra chỉ thị cho mọi báo, đài phải dấu đi cái tên Trịnh Hòa của con tàu, mà chỉ được dùng cái tên phiên âm Zheng He xa lạ. Cùng lúc toàn bộ hệ thống công an được báo động để dập ngay mọi mầm mống uất hận trong nhân dân.

Đến nay thì ít ai còn ngạc nhiên khi lãnh đạo đảng CSVN sẵn sàng chịu ăn bạt tai liên tiếp để giữ cái ghế cai trị của họ, nhưng người Việt Nam có chấp nhận để họ xuyên tạc luôn cả lòng yêu nước và cách ứng xử của tổ tiên chúng ta không?

Dân tộc Việt Nam có để loại người như Lê Chiêu Thống, Lê Công Phụng phỉ báng những giọt máu Việt Nam đã đổ suốt 10 năm trường, từ 1979 đến 1989, để bảo vệ bờ cõi phía Bắc, là không biết “cách sống” với nước lớn, không?

Và sau hết, Dân tộc Việt Nam, kể cả các cựu chiến binh, chiến binh, và đảng viên cộng sản, có chấp nhận đưa mặt ra cho Bắc Kinh tát trong lúc miệng bị bịt, tay bị trói bởi lãnh đạo đảng CSVN nữa không?

Hãy tham gia lời kêu gọi của những trái tim yêu nước và tự trọng dân tộc đang vang lên trên khắp đất nước:

“Hỡi các bạn đang đau xót cho thân thể và danh dự tổ quốc, Chúng ta phải vượt qua hàng rào công an để gào lên lời phản đối ! Chúng ta phải khẳng định dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận dâng cúng Hoàng Sa-Trường Sa cho bất kỳ ngoại bang nào !

Hãy cùng nhau gọi điện thoại phản đối vào thẳng Sứ quán và Lãnh sự Trung Quốc tại Việt Nam vào các ngày 18 đến 22 tháng 11 năm 2008, tức thời gian tàu chiến Trịnh Hòa đậu trên đất Việt.”

Các số điện thoại và fax:

Sứ quán: Tel: +84-4-8453736, hoặc 903441338 – Fax: +84-4-8232826
Phòng Lãnh sự Hà Nội: Tel: +84-4-8235569 – Fax: +84-4-7341181
Phòng Chính Ủy: Tel: +84-4-7338063, 7334685, 7334684
Phòng Hành chánh: Tel: +84-4-8453737 – Fax: +84-4-8232826
Phòng Văn hóa: Tel: +84-4-8235517 – Fax: +84-4-7338064
Phòng Thương mại: Tel: +84-4-7338124, 7338125 – Fax: +84-4-8234286
Tùy viên Quân sự: Tel: +84-4-8453736
Lãnh sự quán: Tel: +84-8-8292457 – Fax: +84-8-8295009, 8231142
Phòng Kinh tế: Tel: +84-8-8292463 – Fax: +84-8-8231142

Các địa chỉ Email:

chinaemb_vn@mfa.gov.cn
chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.cn
ptmchn@hcm.vnn.vn


Cùng nhau gọi vào Sứ quán Trung Quốc phản đối thái độ xấc xược của Bắc Kinh

November 17, 2008

Thay vì phản đối hành động xâm lấn của Trung Quốc và tìm mọi cách giành lại các hải đảo Hoàng Sa – Trường Sa, cả 3 lãnh tụ cao nhất đảng CSVN đều vừa liên tiếp thề hứa trước thềm cửa Bắc Kinh là sẽ thờ bái 16 chữ vàng và không đòi gì thêm nữa tại biển Đông.

Dấu hiệu phục lạy “thiên triều” của toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN được hiển thị rõ nhất bằng việc đồng ý đón rước tàu chiến của Hải quân Trung Quốc mang tên Trịnh Hòa vào cảng Đà Nẵng từ ngày 18 đến 22 tháng 11 năm 2008; Vì Trịnh Hòa là tên của vị quan đời nhà Minh mà Bắc Kinh đang trắng trợn gọi là người đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc; và Đà Nẵng là cảng lớn gần nhất của ta hướng ra quần đảo Hoàng Sa.

Do đó, việc Bắc Kinh đưa tàu chiến Trịnh Hòa vào đậu ngay tại cảng Đà Nẵng là hành động thách thức trắng trợn và vô cùng xấc xược đối với dân tộc Việt Nam !

Việc nối chuyến đi của đoàn tàu Trịnh Hòa 600 năm trước vào Hoàng Sa – Trường Sa ngày nay là 1 lập luận gian ngoa. Không thể cứ mảnh đất nào Trịnh Hòa nhìn thấy đều đương nhiên trở thành đất Tàu. Và nếu đúng như thế thì phải có tới hàng ngàn hải đảo suốt từ Đông Nam Á sang đến tận Phi Châu nay thuộc chủ quyền Trung Quốc.

Thay vì kịch liệt phản đối những lập luận gian ngoa đó, những người lãnh đạo đảng CSVN lại chỉ biết quay vào cấm báo, đài không được gọi tên tàu chiến đó là Trịnh Hòa và chỉ thị cho công an chuẩn bị khủng bố, trấn áp các ý định biểu tình phản đối của nhân dân Việt Nam.

Còn nỗi nhục nào lớn hơn cho Dân Tộc Việt !

Hỡi các bạn đang đau xót cho thân thể và danh dự tổ quốc, Chúng ta phải vượt qua hàng rào công an để gào lên lời phản đối ! Chúng ta phải khẳng định dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận dâng cúng Hoàng Sa-Trường Sa cho bất kỳ ngoại bang nào !

Hãy cùng nhau gọi điện thoại phản đối vào thẳng Sứ quán và Lãnh sự Trung Quốc tại Việt Nam vào các ngày 18 đến 22 tháng 11 năm 2008, tức thời gian tàu chiến Trịnh Hòa đậu trên đất Việt.

Các số điện thoại và fax:

Sứ quán: Tel: +84-4-8453736, hoặc 903441338 – Fax: +84-4-8232826
Phòng Lãnh sự Hà Nội: Tel: +84-4-8235569 – Fax: +84-4-7341181
Phòng Chính Ủy: Tel: +84-4-7338063, 7334685, 7334684
Phòng Hành chánh: Tel: +84-4-8453737 – Fax: +84-4-8232826
Phòng Văn hóa: Tel: +84-4-8235517 – Fax: +84-4-7338064
Phòng Thương mại: Tel: +84-4-7338124, 7338125 – Fax: +84-4-8234286
Tùy viên Quân sự: Tel: +84-4-8453736
Lãnh sự quán: Tel: +84-8-8292457 – Fax: +84-8-8295009, 8231142
Phòng Kinh tế: Tel: +84-8-8292463 – Fax: +84-8-8231142

Các địa chỉ Email:

chinaemb_vn@mfa.gov.cn
chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.cn
ptmchn@hcm.vnn.vn

Xin bạn tiếp tay chuyển gấp lời kêu gọi này đến những người Việt yêu nước khác


Trịnh Hòa Là Ai?

November 15, 2008

zh1

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Dũng vừa thông báo Tuần dương hạm Trịnh Hòa của Trung Quốc sẽ cặp cảng Đà Nẵng từ ngày 18-11 đến ngày 22-11-2008. Cùng lúc, Ban Tuyên giáo Trung ương lại chỉ thị cho dàn truyền thông ở đây “tuyên truyền chừng mực, không ồn ào” và nên dùng tên phiên âm là Zheng He thay vì từ Hán Việt là Trịnh Hòa.

Vậy, Trịnh Hòa là ai? Có liên hệ gì tới Việt Nam? Vì sao Hà Nội lại phải sợ húy kỵ?

Phần đông du khách Việt Nam đến viếng Malacca, Mã Lai (cạnh eo biển giữa Mã Lai & Singapore) đều khá ngạc nhiên về kiến trúc của thành phố cổ này không khác gì Hội An của ta. Từ mái ngói, cổng chùa, cửa hàng, con hẽm, cho tới cả món cơm gà hấp…

Đến khi ghé vào nhà Bảo tàng Lịch sử ở khu Tháp Đồng Hồ (Clock Tower), người ta mới khám phá ra điểm chung của Malacca và Hội An: Cả hai cùng nằm trên bản đồ hải hành của Thủy sư Đô đốc TQ Trịnh Hòa cách đây đã 600 năm.

Trịnh HòaTrịnh Hòa (Zheng He / Cheng Ho), sinh năm 1371, tên thật là Mã Hòa (Ma Ho), thuộc dòng dõi một gia đình chiến tướng Mông Cổ từng viễn chinh rồi định cư ở Makkah, Ả Rập Saudi, và theo đạo Hồi. Trong triều nhà Minh, Trịnh Hòa được biết đến dưới tên gọi là Mã tam bảo Thái giám, có tài thủy chiến, thông thạo ngôn ngữ Ả Rập, am hiểu cả thiên văn, địa lý. Đến năm 1404, Thái giám Mã Hòa được hoàng đế Vĩnh Lạc (tức Minh Thành Tổ Chu Đệ, con thứ tư của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương) sắc phong cho đổi tên hoàng tộc thành Trịnh Hòa.

Cùng thời, một thái giám người Việt Nam tên là Nguyễn An (vốn là một kiến trúc sư, do Hồ Hán Thương con của Hồ Quý Ly cống nạp để được Bắc Triều sắc phong chức An Nam Quốc Vương) cũng từng được Minh Thành Tổ Chu Đệ giao cho trọng trách xây dựng thành Bắc Kinh (tên cũ là Yên Kinh) từ năm 1404, đến năm 1420 mới hoàn tất.

Năm 1405, Chu Đệ sai sứ sang Việt Nam đòi đất Lộc Châu. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương sai Cát địa sứ Hoàng Hối Khanh cắt đất của 59 thôn ở Cổ Lâu dâng cho nhà Minh. Đó là giai đoạn khởi đầu thời Minh thuộc của Việt Nam ta, trước khi người anh hùng áo vải đất Lam Sơn Lê Lợi dấy binh dựng cờ khởi nghĩa giành lại độc lập cho nước nhà.

Cũng bắt đầu từ năm 1405, kéo dài cho đến 1433, Trịnh Hòa đã chỉ huy các đoàn chiến thuyền và thương thuyền TQ thực hiện bảy chuyến viễn dương chu du qua 37 nước ven biển Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, tổng cộng gần 300.000 cây số, tương đương với hơn 7 vòng trái đất.

Chuyến xuất phát của hạm đội Trịnh Hòa vào năm 1405 (tức 87 năm trước chuyến thám hiểm của Christopher Columbus) bao gồm 317 chiến thuyền và thương thuyền chở tơ lụa, vàng bạc, khí cụ… với 27.870 thủy thủ, binh lính, thông ngôn, thương nhân, thầy thuốc và các nhà địa lý Tàu. Đa phần các thương thuyền này dài khoảng 100m, tương truyền rằng chiếc soái hạm dài đến 140m (tức gấp 5 lần chiếc tàu của Columbus khám phá ra Tân đại lục lúc gần cuối thế kỷ 15, và gấp đôi chiếc tàu hơi nước đầu tiên xuyên Đại Tây Dương 4 thế kỷ sau nó). Trên hải trình đi vào vịnh Thái Lan rồi xuyên eo biển Malacca để vòng qua Ấn Độ Dương, cảng đầu tiên đoàn tàu này ghé lại chính là Hội An.

Trong những chuyến sau đó, hạm đội củaTrịnh Hòa đã hướng đến vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, ghé lại Mogadishu, Matindi, Mombassa, Zanzibar và có thể họ đã đến cả Mozambique. Đến chuyến thứ bảy, họ đến châu Phi, và có giả thuyết cho rằng họ đã khám phá ra châu Mỹ trước cả Columbus. Tuy nhiên trên đường về, vào năm 1433, Trịnh Hòa đã qua đời sau khi ghé hải cảng cuối cùng là Calicut, nam Ấn Độ. Trịnh Hòa đã được thủy táng trên biển Ấn Độ, theo nghi thức Hồi giáo, cùng với bộ phận trên người từng bị cắt và ướp giữ khi làm thái giám (để đầu thai nguyên vẹn kiếp sau, theo cách tin của người TQ).

Hạm đội Trịnh Hòa, vào đầu thế kỷ 15, chính là niềm tự hào tột đỉnh của TQ về sức mạnh thiên triều trên cả mặt biển. Trịnh Hòa đã đặt nền móng chủ nghĩa thực dân của TQ trên những vùng đất từ Đông Nam Á qua tới Ấn Độ và vịnh Ba Tư mà phải non thế kỷ sau đó, các đế quốc thực dân Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha mới đến (theo dấu đoàn thám hiểm Vasco de Gama đi vòng từ phía tây châu Phi).

Theo học giả Nguyễn Huy Đức ở Pháp trên một bài khảo cứu về các chuyến viễn dương của Trịnh Hòa, thì “Nhiệm vụ của hạm đội này là thám hiểm các đại dương và làm cho thiên hạ nể sợ ‘oai trời’ mà chấp nhận triều cống nhà Minh. Trong ngày khánh thành Cấm Cung (năm 1421), Trịnh Hòa đã đưa về Bắc Kinh các vua chúa và sứ thần từ các nước Á châu, Ả rập, Phi châu để vào chầu Hoàng đế Vĩnh Lạc. Sự việc này chứng tỏ rằng nhà Minh đã chủ trương áp đặt hệ thống triều cống lên những quốc gia mà họ đã đặt chân đến”.

Cùng thời với các chuyến hải hành của Trịnh Hòa là giai đoạn nhà Minh chiếm đóng Việt Nam (1406-1427), với các tên thái thú Trương Phụ, Mộc Thạnh, Hoàng Phúc, Lý Bân, Mã Kỳ… Trong đó, Hoàng Phúc là kẻ thi hành triệt để chủ trương của Minh triều là đồng hóa dân ta.

Sách Việt Nam Sử Lược của học giả Trần Trọng Kim viết: “Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta phải khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm nghía ở trong tâm can, chỉ mong mỏi ra cho khỏi đống than lửa”.

Tình hình trong nước bấy giờ được mô tả là dân tình điêu linh cực khổ nhất trong các thời Bắc thuộc, vì lẽ: “những người An Nam như Nguyễn Huân, Lương Nhữ Hốt, Đỗ Duy Trung theo hàng nhà Minh, khéo đường xu nịnh, được làm quan to, lại càng ỷ thế của giặc, làm những điều tàn bạo hung ác hơn người Tàu. Vả, trong những lúc biến loạn như thế, thì những đồ tham tàn gian ác, không có nghĩa khí, không biết liêm sĩ, lại càng đắc chí lắm, cho nên dân tình cực khổ, lòng người sầu oán”.

Xem ra, thời nay không khác là bao.

Trong cuộc tranh luận về chủ quyền lãnh thổ giữa VN và TQ, Bắc Kinh đã viện dẫn các chuyến hải hành của hạm đội Minh triều để lập luận rằng Trịnh Hòa đã khám phá ra Hoàng Sa và Trường Sa, và dùng đó để phản bác các chứng cứ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này từ nhiều thế kỷ trước đó.

Lãnh đạo Hà Nội, trong tư thế chư hầu khăn quàng đỏ của TQ, đã:

- ký công hàm 14-9-1958 công nhận chủ quyền của TQ trên quần đảo Trường Sa;

- không dám lên tiếng khi Quốc vụ viện TQ ban bố lệnh sáp nhập quản lý hành chánh huyện/thị xã Tam Sa bao gồm cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa vào tháng 11-2007;

- khủng bố các cuộc tuần hành của thanh niên sinh viên VN phản đối vụ Tam Sa, tháng 12-2007;

- bắt nguội, đàn áp, truy bức và áp án những người biểu tình phản đối vừa nói, kể cả nhà báo tự do Điếu Cày, ngày 20-4-2008;

- ruồng bố sinh viên thanh niên VN có ý định tuần hành phản đối TQ, ngược lại, bảo kê cho “du khách TQ” độc quyền biểu tình ủng hộ cuộc rước đuốc Olympic ngang qua Sài Gòn ngày 29-4-2008;

- ngoan ngoãn chấp nhận “tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước” và bảo đảm sự ổn định của vùng biển mà TQ gọi là biển Nam Trung Hoa, cũng như không tiến hành bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình (Nguyễn Tấn Dũng, 25-10-2008).

- rập đầu trước Ủy viên Thường vụ BCT/TQ Chu Vĩnh Khang, rằng: “trước sau như một, luôn hết sức coi trọng, chân thành mong muốn và làm hết sức mình để phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, hữu nghị truyền thống với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt” (Nông Đức Mạnh, 29-10-2008).

Một tháng sau khi TT Nguyễn Tấn Dũng khấu kiến Bắc Kinh và Ủy viên BCT/TQ Chu Vĩnh Khang tham quan Hà Nội, chiến hạm Trịnh Hòa (chứ không phải là bất kỳ một chiến hạm nào khác) của TQ ghé cảng Đà Nẵng. Lãnh đạo tối cao của Hà Nội lại ra chỉ thị cho dàn báo chính quy tránh nói tục danh Trịnh Hòa, và ra lệnh chỉ được phép tuyên truyền chừng mực. Tại sao?

Năm 2005, TQ tổ chức linh đình một lễ kỳ niệm 600 năm chuyến hải hành đầu tiên của Trịnh Hòa. Năm 2006, TQ cho trình chiếu một bộ phim 40 tập để tôn vinh “Trịnh Hòa – Một Columbus của TQ”, với các tài tử gạo cội Đạo Quốc Cường thủ vai Chu Đệ, Lý Tiểu Lộ thủ vai Hoàng hậu… Đây là màn giáo đầu tập huấn về vị trí, vai trò và truyền thống bá quyền của TQ đối với các lân bang nói riêng và cả thế giới, nếu cần, nói chung.

image015-5Kế đến, tuần dương hạm Trịnh Hòa là một chiến hạm tối tân, hạ thủy năm 1987, từ bấy đến nay đã từng ghé Trân Châu Cảng và nhiều hải cảng quốc tế phương Tây. Gần đây, nó được điều quay về “thăm viếng” các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Trong số đó, nhiều người cho rằng điểm ghé thăm quan trọng nhất của chiến hạm Trịnh Hòa trong vùng này là Việt Nam, nhằm chuyển tải một số “thông điệp” cần thiết:

- biểu dương cho nhân dân VN nhìn thấy sức mạnh cơ bắp về cả 3 mặt kinh tế – chính trị – quân sự của Bắc Kinh, và vị trí bá chủ biển Đông của TQ;

- biểu dương cho nhân dân VN nhìn thấy thế tranh chấp thượng phong của TQ thông qua lập luận Trịnh Hòa khám phá ra các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;

- biểu dương cho nhân dân VN nhìn thấy thành quả TQ khống chế lãnh đạo VN thông qua các cuộc khấu kiến, gần nhất là với TT Nguyễn Tấn Dũng và TBT Nông Đức Mạnh…

*

Thông qua chiến hạm Trịnh Hòa, tinh thần “Hữu Nghị” của Bắc Kinh đồng nghĩa với “Khuất Phục”.

Đảng và nhà nước quang vinh đã cúi đầu thần phục. Chỉ thị “tuyên truyền chừng mực” và tránh kỵ húy Trịnh Hòa đã trọng thị biểu dương ý chí khuất phục cao độ đó trước thiên triều.

Còn nhân dân Việt Nam anh hùng thì sao? Ta cần làm gì để tỏ thái độ đối với sứ quán và lãnh sự quán TQ tại VN, trong dịp này, và liên tục cho đến ngày đánh dấu tròn một năm vụ việc Tam Sa?

14-11-2008
Blogger Đinh Tấn Lực.


Ông Lê Công Phụng lưỡi hơi bị cứng

November 14, 2008
Ông Lê Công Phụng

Ông Lê Công Phụng

Ông Lê Công Phụng từng là trưởng ban đàm phán về biên giới của Việt nam những năm 1996 đến 2.000; ông cũng từng là trưởng ban biên giới , là thứ trưởng ngoại giao, nay là đại sứ Việt nam tại Hoa kỳ.

Tháng 10 vừa qua ông đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Lý Kiến Trúc, tạp chí Văn hoá ở Nam Cali (Hoa kỳ), nói về 2 Hiệp định Việt – Trung về biên giới : Hiệp định 30-12-1999 (trên bộ) và Hiệp định 25-12-2.000 (về Vịnh Bắc bộ). Mục đích của ông Phụng là thanh minh rằng 2 hiệp định ấy rất công bằng, bình đẳng, hợp lẽ, hợp luật quốc tế, phía Việt nam không hớ, không bị ép, không thua thiệt gì cả .

Là người theo dõi tình hình, tôi đã gửi đến ông Lý Kiến Trúc và ông Lê Công Phụng 7 câu hỏi, để yêu cầu ông Phụng trả lời, – trả lời riêng hay chung thì tuỳ ông – , nhằm soi sáng công luận trong và ngoài nước về một vấn đề cực kỳ hệ trọng của đất nước.

Ngay sau đó, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn ở Marseille (Pháp), tác giả cuốn sách “Biên giới Việt – Trung, 1885 – 2000 ” – 856 trang, đã lên tiếng chứng minh rằng ông Phụng đã nói không đúng sự thật, nghĩa là sai, nói dối, đặc biệt về các khu vực Ải Nam Quan, thác Bản Dốc, vùng Bằng Tường, Quảng Ninh, Hà Giang và Vịnh Bác bộ…

Ông Phụng im thin thít, cho đến nay. Ông có thể trả lời riêng, hoặc gửi báo Văn hoá của ông Lý Kiến Trúc, hoặc qua một tờ báo ở trong nước, hoặc qua mạng thông tin internet của Bô ngoại giao.

Tôi không hỏi ông Phụng về một địa danh cụ thể nào. Tôi chỉ hỏi ông về một số nét không bình thường, khác lạ và yêu cầu ông giải thích sao cho hợp lý, trôi chảy.

Đây không phải những vướng mắc riêng, mà là của khá đông bạn bè tôi. Xin nhắc lại vài câu hỏi để bà con ta cùng biết.

Biên giới Việt-Trung theo hiệp định 1999

Biên giới Việt-Trung theo hiệp định 1999

  • Trước hết, tại sao từ khi đàm phán (năm 1992) đến khi kết thúc (năm 2000), không thông báo cho nhân dân, cho dư luận biết về quá trình đàm phán diễn ra, như hồi đàm phán Việt – Mỹ (1968 – 1973) : công khai hoá mỗi buổi họp, ai tham gia, đề tài tranh cãi, thông báo về từng phiên họp, từng buổi tiến triển ra sao …; tại sao cũng không báo cáo cho Quốc hội, hay cho Ban thường trực quốc hội ? Sau khi ký đến 6 tháng mới báo cáo cho quốc hội (ngày 9-6-2000), mà báo cáo quá sơ sài, không có thảo luận, chất vấn gì cả, đối với một vấn đề hệ trọng đến vậy? Ông suy nghĩ ra sao về tình hình như thế ? Nó không bình thường ở chỗ không công khai, như có nhiều điều khuất tất, cần che dấu nhân dân, không tận dụng sức ép của công luận, của dư luận của thế giới.
  • Tại sao 2 hiệp định đều ký vào những ngày cuối cùng của năm (30/12 và 25/12) , và cứ vào mỗi giữa năm phía Trung quốc đều nhắc rằng “lãnh đạo cao nhất của 2 đảng đã thoả thuận sẽ ký xong trước khi năm nay kết thúc”. Đó là sức ép ghê gớm. Họ ép tổng bí thư phía Việt nam phải hứa, lấy đó ép đoàn đàm phán. Có ai đi đàm phán lại bị động, để đối phương ép thời hạn buộc phải thoả thuận có lợi cho họ như thế !
  • Vì sao các tập bản đồ chi tiết tỷ lệ 1/25.000 được ghi nhận là “bộ phận cấu thành của hiệp định” lại không được công bố, bị dấu kỹ đến nay ? Viện lý do bản đồ lớn quá, in không hết được, là không ổn, vì có thể phổ biến trên mạng internet, tỷ lệ mấy cũng đủ. Cuối năm nay, 2 bên sẽ đặt xong hơn 2 ngàn cột mốc dọc 1400 km biên giới, sẽ ký Hiệp định thư kết thúc việc cắm mốc, kèm theo bản đồ chi tiết tỷ lệ 1/5.000, phía Việt nam có ý định công bố cho nhân dân biết tập bản đồ biên giới cực kỳ chi tiết này hay không ?
  • Về phân chia Vịnh Bắc bộ, ông Phụng có biết khi tranh cãi chủ quyền của một vịnh, đã có những tiêu chuẩn và kinh nghiệm là : – số dân mỗi bên sinh sống nhờ vào vịnh là bao nhiêu ? ( số dân Việt nam ở đông Bắc bộ và bắc Trung bộ là 24 triệu, số dân ở phía Tây đảo Hải Nam và bán đảo Lôi châu chỉ có 8 triệu, nghĩa là 3/1); – chiều dài đường cơ sở ven bờ biển và ven các đảo (Việt nam có hàng ngàn đảo, Trung quốc chỉ có 4 đảo, đường cơ sở phía Việt nam gấp hàng trăm lần phía Trung quốc ); – số sông mỗi bên với tổng lưu lượng nước chảy hàng năm cùng tổng số phù sa đóng góp vào hình thành Vịnh của mỗi bên : phía Việt nam có hơn 20 con sông lớn nhỏ, các sông Hồng, Lô, Đà, Thương, Đáy, Mã, Chu, Lam, Gianh… trong khi Trung quốc chỉ có 2 con sông nhỏ, về lượng nước và phù sa, phía ta gấp hàng chục lần Trung quốc. Ta có đòi 3/4 diện tích Vịnh Bắc bộ cũng là thoả đáng.

Trong khi chờ lưỡi ông Phụng khỏi cứng, xin kể chuyến đi thăm thác Bản Dốc do Sứ quán Tàu ở Hànội tổ chức, mời phóng viên các báo, quan chức vụ báo chí bộ thông tin truyền thông và bộ ngoại giao Hànội, được nhà báo Điếu Cày và cô phóng viên Nụ kể lại rất sinh động.

Đoàn xe sang trọng, từ Hànội, qua Bằng tường đi sâu sang đất Quảng Tây rồi quay lại phía Nam, ghé thăm đệ nhất Hùng Quan ở Phương Nam, một thắng cảnh giá trị và ăn khách du lịch bậc nhất ở phía Nam, với khách sạn 3 tầng, nhà nghỉ hiện đại mái đỏ như son, bãi xe rộng lớn. Các phóng viên Việt nam sững sờ, ngỡ ngàng, khám phá ra chuyện lạ: đây chính là khu Bản Dốc của Việt nam ta đã bị lấn chiếm và chính thức hoá bằng Hiệp định 25-12-2000. Các bạn cay đắng nói với nhau :

“Ôi ! thì ra mình được họ rước về thăm ngôi nhà của… chính mình !”. Không biết nên cười hay khóc ! Các quan chức bộ thông tin vẫn hý hửng một cách lỳ lợm, còn lườm nguýt bộ hạ : “Cấm nói với nhau bằng tiếng Việt, các đồng chí bạn giỏi tiếng Việt lắm đấy, nghe không !”.

Xin hỏi ông Phụng : ông nghĩ gì về sự kiện chủ nhà được mời về thăm ngôi nhà của chính mình ? Và ông biết chăng, nhà báo Điếu Cày đang nằm trong tù một phần do dám khóc trước sự kiện kỳ quặc này đấy.

Bùi Tín
Paris 14-11-2008.
—-
Mời quí vị tìm đọc thêm vấn đề biên giới qua 2 cuốn sách do Nhà xuất bản Sự Thật phát hành tại Hà nội năm 1979:
- Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua.
- Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.


Hà Nội chỉ thị “không ồn ào” khi tàu chiến Trung Quốc tới Ðà Nẵng

November 13, 2008

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=86721&z=2

zh
Hình trên: Tuần dương hạm Trịnh Hòa (Zheng He) đậu tại cảng Bangkok ngày 10 Tháng Mười Một 2008 bắt đầu chuyến viếng thăm 4 ngày sau khi đã tới cảng Sihanoukville của Cam Bốt. Tin cho hay chiến hạm này sẽ đến cảng Ðà Nẵng trong chuyến viếng thăm cũng dự trù 4 ngày từ 18 đến 22 Tháng Mười Một 2008. (Hình: Xinhua)

zh3

HÀ NỘI (NV) – Ngày 18 Tháng Mười Một 2008 một chiến hạm của Trung Quốc sẽ bắt đầu chuyến thăm viếng cảng Ðà Nẵng kéo dài 4 ngày. Tuy nhiên hệ thống truyền thông CSVN nhận được lệnh từ Ban Tuyên Giáo Trung Ương là “tuyên truyền chừng mực, không ồn ào”. Ðiểm “nhạy cảm” của vấn đề này là chiến hạm mang tên “Trịnh Hòa”, một thủy sư đô đốc triều Minh.

Trong cuộc tranh cãi chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước, Trung Quốc dùng một số sử liệu kèm bản đồ hải hành nói rằng, khi mở cuộc thám hiểm viễn dương qua nhiều nước Á Châu và sang tới tận Phi Châu, đoàn tàu của Trịnh Hòa đã khám phá ra các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những chi tiết này được Bắc Kinh sử dụng làm luận cứ để gạt bỏ các tài liệu và lập luận của phía Việt Nam.

Vì dính tới tên Trịnh Hòa, Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN chỉ thị cho hệ thống truyền thông trong nước là “không được dùng hai chữ ‘Trịnh Hòa’ để nói về chiến hạm nói trên mà phải dùng từ phiên âm hán-anh là Zheng He”.

Từ trước tới nay, hệ thống truyền thông CSVN, kể cả Thông Tấn Xã Việt Nam khi đề cập tới tất cả nhân danh, địa danh Trung Quốc đều phiên âm thành từ Hán-Việt. Nay chỉ thị này yêu cầu tránh né một cái tên có thể tạo sự phẫn nộ nơi những người yêu nước, muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia, khi có chuyến thăm viếng của chiếc chiến hạm mang tên người không biết có thực sự “phát hiện” ra các quần đảo nói trên hay chỉ là điều mà Bắc Kinh sáng tác ra sau này.

Hồi cuối năm ngoái sang đầu năm nay, thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Sài Gòn và Hà Nội đã biểu tình nhiều lần phản đối bá quyền Bắc Kinh khi họ cho thành lập thành phố biển cấp huyện lấy tên Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam. Cái oái oăm là thành phố Tam Sa lại gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam xác nhận chủ quyền với các bằng chứng lịch sử “không thể tranh cãi”.

Chỉ có cuộc biểu tình đầu tiên là được công an CSVN làm lơ cho 2 tiếng đồng hồ. Các cuộc biểu tình sau đều bị đàn áp hoặc giải tán nhanh chóng khi có những người tự tập đầu tiên gần Tòa Ðại Sứ Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc ở Sài Gòn.

Một số người căng biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” trên thềm nhà hát thành phố Sài Gòn hồi Tháng Giêng đã bị bắt giữ, thẩm vấn và phạt tiền vì “gây rối trật tự công cộng”. Nhà báo mạng cá nhân (blogger) Ðiếu Cày tức ký giả tự do Hoàng Hải, một trong những người tích cực nhất trong nhóm người căng biểu ngữ, hiện đang bị án tù 30 tháng với cái vỏ bọc bề ngoài “trốn thuế”.

Tuần dương hạm Trịnh Hòa là một chiếc tàu huấn luyện, có thủy thủ đoàn gồm 411 người. Hiện nó đang cập cảng Bangkok của Thái Lan trong chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 10 đến 14 Tháng Mười Một 2008. Trước đó, nó đã đến cảng Sihanoukville của Cam Bốt và cũng đã ở đây 5 ngày.

Trịnh Hòa (1371-1433), một thủy sư đô đốc người Hồi Giáo được Bắc Kinh đánh bóng rất rầm rộ trong và ngoài nước hồi năm 2005 nhân kỷ niệm 600 năm về 7 chuyến hải hành khám phá thế giới. Bắc Kinh nêu tài liệu nói ông này đã tới hơn 30 nước trong các chuyến hành trình vừa nói, từ 1405 đến 1433, mang đồ gốm sứ, tơ lụa sang tới tận Phi Châu.

Tuần dương hạm Trịnh Hòa bắt đầu hoạt động từ năm 1987, hai năm sau thì Bắc Kinh cho đi thăm viếng Trân Châu Cảng (Pearl harbor) ở Hawaii. Chiến hạm này từng đến thăm viếng nhiều quốc gia Tây phương và đây là lần đầu tiên nó đến Việt Nam.

Liệu thanh niên, sinh viên Việt Nam có biểu tình chống chiến hạm Trịnh Hòa cập cảng Ðà Nẵng hay không? Chưa thấy các người viết báo mạng lên tiếng vì có thể họ chưa được báo động.

Nhưng về phía nhà cầm quyền Hà Nội, ngày 29 Tháng Mười 2008, Thông Tấn Xã Việt Nam khi đưa ra bản tin “Tăng cường hợp tác giữa hai đảng Cộng Sản Việt-Trung” thuật lại lời nói của Nông Ðức Mạnh, tổng bí thư đảng CSVN, với Chu Vĩnh Khang, ủy viên thường vụ Bộ Chính Trị Trung Quốc, khi đến Việt Nam, như thế này: “Ðảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, luôn hết sức coi trọng, chân thành mong muốn và làm hết sức mình để phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, hữu nghị truyền thống với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt”. (T.N.)


Đả Đảo Google với Yahoo!

November 7, 2008

Cáo Phó

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Xóa Đói + Giảm Nghèo + Nuôi Mù + Dưỡng Câm + Trợ Điếc

Mỗ đây họ Tô, nhũ danh Điểm Báo (không họ hàng thân tộc gì với Tô Đông Pha hay Tô Định, Tô-Bia), gia cảnh độc thân, hộ khẩu Hà Nội, hộ chiếu công vụ bìa đỏ, địa bàn làm việc khắp nước, thẻ nhà báo gần hết hạn.

Lẽ ra Điểm Báo mỗ đây chẳng nên làm bẩn thêm mắt, chói thêm tai quý độc giả vốn đã ù, đã rát, đã nhòe, đã háy, đã đầy cứt ghèn, cứt ráy với biết bao nghị quyết, nghị định, quy chế, quy định, pháp lệnh cùng sắc lệnh… hàng ngày. Biết rồi! Chỉ toàn là đồng nát, cám lợn, óc bùn với bã đậu, chẳng đâu ra đâu. Ngày xưa nào có khác gì, nhưng mà, ơn bác với ơn đảng, cứ theo truyền thống phép tắc gọi dạ với bảo vâng, thì đố có đứa nào dám tam phân tứ biệt rằng đó là trầm hương hay củi mục! Thành thử, biết thì cứ biết thế, thông thì mặc thông vậy, nhưng mà không được nói ra thì lòng đầy dạ đặc, cứ ấm ức, bức xúc, trăn trở, mất ngủ hàng đêm với từng cơn thở dài kéo thành giông, từng dòng nước mắt tràn thành lụt… Cứ đà này thì khéo dăm hôm ba bữa nữa là phải lâm sàng hấp hối mất thôi! Đành tạm cất thẻ báo vào túi áo, nhét sỉ diện vô túi quần, khấu đầu đúng lễ cúc cung, cúi xin toàn thể quý độc giả gia ân cho Điểm Báo mỗ đây được giơ tay phát biểu một lần. Một lần là mãi mãi. Một lần là trăm năm.

Chẳng phải hãnh tiến hay khoe tài, nói giỏi gì, nhưng mà tình thật Điểm Báo mỗ đây đâu phải thuộc hạng ngu lâu dốt bền hoặc hâm đầu chập mạch! Nghĩa là cũng cảm, cũng biết, cũng nghiệm rõ, cũng quán triệt ra rằng đã gần đến lúc chúng ta phải bắt nhịp đồng ca bản nhạc buồn Cuộc Chia Ly (với) Màu Đỏ: Quý vị chẳng thèm đọc báo nữa thì sá gì cái thân phận Điểm Báo cực kỳ bèo bọt nhỏ nhoi của bản thân mỗ đây? Biết rồi! “Đọc một biết trăm” chẳng phải là thần đồng hay đỉnh cao trí tuệ gì sất, mà nó là truyền thống kỷ luật tự kiểm, tự giác và tự hoạn rất đáng tự hào của nền báo chí chính thống cách mạng Việt Nam ta. Mà đã “liếc một tờ biết vài trăm tờ” như thế thì cần quái gì cái mục Điểm Báo nhi nhô, hay các cái chỉ đạo lăng nhăng của Ban Tuyên giáo nhì nhằng? Ngay cả thời chủ nghĩa rập rềnh một sọt, tuyên huấn rưng rức một nia, giang sơn rạt rào một cõi của báo chí cách mạng tiến nhanh tiến mạnh từ ronéo sang offset 4 màu mà còn vậy, thì huống gì thời buổi cưỡi chuột chu du thế giới, bấm phím lướt mạng toàn cầu hôm nay?

Mong toàn thể quý độc giả lượng thứ cho: Càng nhắc tới cuộc dâu bể truyền thông này là Điểm Báo mỗ đây càng bầm gan tím mật, lên máu tợ lên đồng!

*

Mả cha thằng Google chết tiệt! Mồ tổ thằng Yahoo! mắc toi! Màn sắt cũng te tua, màn tre cũng rách nát… với chúng bây. Toàn một lũ phản động cứ kề vai cọ vế mãi với các thế lực thù địch không chân dung mà lại lắm thần nhiều thế rất đáng voi dày ngựa xé, tru di tám tộc!

Này này! Quân cướp tin trộm chữ Google với Yahoo! tụi bây hãy vén mái tai, gài mái tóc, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp mà nghe cho rõ:

Cao tằng cố tổ, thúc bá đệ huynh, cô dì tỉ muội thằng nào con nào giựt tin chộp chữ của dàn báo nhà tao. Báo chí nhà tao như hoa hướng dương, vạn thọ một màu tươi thắm, về nhà chúng mày sẽ thành bụi xương rồng, mắc cỡ đầy gai. Báo chí nhà tao là Cơ Quan Ngôn Luận, về nhà chúng mày nó sẽ thành sắt gỉ ve chai. Gai này đâm chúng bây mù mắt. Mảnh chai cắt chúng bây cụt tay. Chém cha chúng bây! Mấy năm trước đây báo chí nhà tao còn nhất hô bá ứng, xã luận bén như liềm, quan điểm nặng tợ búa, vạn khẩu đồng từ, muôn hộ quán triệt… mà nay lũ chuột tụi bây kéo về nằm cạnh bàn phím, khiến nhân dân đếch thèm ghé sạp, thậm chí cơ quan trả bằng ngân sách mua báo về tận nơi, trà đặc thuốc lào có sẵn, mà cũng chẳng ai buồn đọc, lại còn phê sát bình sâu là buồn cười, buồn ngủ với buồn nôn. Thế, không phải là thời …mạt báo thì là gì?

Mồ tổ đám chuột nhắt lũ bây! Có cạnh tranh gì thì cũng phải nhẩn nha nhường nhịn bánh ít bánh quy nhau tí chút! Chứ có đâu cứ Google một phát “Thái Hà” hoặc “Tòa Khâm” là màn hình bật ngay lên mấy chục vạn kết quả tin bài có liên quan tới đại quan “hàng xén” Nguyễn Thế Thảo cùng đám côn đồ áo xanh áo rêu phá tượng thánh xây công viên, còn biếu thêm cái gáy đỏ au bầm máu của thằng Ben AP gì đó? Hoặc giả, Yahoo! một phát “ỷ lại” hay “tổng diễn tập” là nãy nòi ra hàng vạn bài bản nhắc đến đại quan “trên về” Phạm Quang Nghị, cộng thêm hàng nghìn bức ảnh tung chài, cất vó nhấp nhô dập dềnh dợn sóng ngay giữa lòng 36 phố phường cổ kính phủ đầy cao ốc thân yêu! Kiếm mỗi từ “hàng nóng” là có ngay hàng đàn hàng đống: cả xuồng, cả thúng, cả ca-nô… Bụp thêm phát “mưa lịch sử” là màn hình hiển thị ngay cái bản đồ lênh láng không mò ra đâu là Dâm Đàm Hà Nội, đâu là Nam Hải Trung Hoa, cứ như thử triều cường từ Vân Nam ba nguồn nhập một tuôn về, khiến nhà nhà nền lỏng cột long, người người ngồi xổm trên nóc tủ gõ xô mà hát …nhìn xuống đáy nước đường sâu, xế anh đã chìm đâu? Mồ tổ chúng bây làm ăn thế à? Cả tin, cả bài, cả hình ảnh, cả thơ biếm, cả cười đểu… tất tật đều đăng trước báo đài nhà tao, là sao? Bây đăng cho chồng bây sợ, cho vợ bây kinh. Bây đăng cho ngã miếu sập đình, cho mồ cha tao chết tiệt để một mình bây đăng, à?

Trước đó nữa là Trường Sa, Hoàng Sa, Tam Sa, rước đuốc Bắc Kinh… Nhấp chuột tìm mấy từ Điếu Cày, Việt Chiến, PMU-18, PCI, Nexus… là màn hình nhấp nháy không kịp đọc hàng chục vạn lượt tin, ảnh, thơ, văn, vè, phiếm, phim, nhạc… Lại còn khuyến mãi thêm cả đoạn băng ghi âm buổi họp thượng đỉnh của Ban Tuyên giáo trung ương toàn cây vàng lá, toàn quả chột thui, đồng thanh chỉ đạo về phiên tòa kêu án hai nhà báo chống tham nhũng tựa hồ chống đảng. Thậm chí còn lòi ra luôn cái công điện khẩn mật của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo suốt từ bộ Ngoại giao qua tận bộ 4Tờ để hợp lực xử lý giải Nobel Hòa bình 2008 xa mút tận Thụy Điển, Na Uy. Toàn loại hàng độc không đào đâu ra trên dàn báo chính quy, dàn đài chính thống. Rồi còn khoa tay: Không tự hào sao được, khi cả thế giới này chẳng đâu bằng đây: Bấm phát “y tế”  là có ngay quy định về …giao thông, từ vú lép tới trĩ sa, đủ cả. Lỡ bấm chữ “Thủ Tướng” thì nó bật ra bàn, đập vào mặt cả nghìn trang cửa hậu 08 với công hàm 58. Lại thử gõ thêm chữ “Doãn”, là chúng bây trình làng dọc ngang trên dưới ra cả bộ danh ngôn toàn tập để đời, lẫn học lực, hạnh kiểm của các ngài bộ trưởng Doãn Hợp với thứ trưởng Quý Doãn bộ 4Tờ… Chơi vậy sao bền hở thằng cầm cờ vàng đầu ngõ, con cầm cờ đỏ sau nhà, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại… lũ bây?

Bớ cái bầy chết đâm Yahoo!, cái lũ chết bằm Google kia! Chúng bây chỉ giỏi một nước đắp đường cho voi chạy. Đã bày ma trận, lại còn cúng kiến cá chép với ngựa thồ cho tin tặc thong dong. Cả cái dàn dân báo bloggers hàng triệu tay ngoài luồng trong ngõ đó hiện giờ chẳng phải đã đăng ký hộ khẩu từ Yahoo!, Google, WordPress… của lũ bây đó sao? Chúng nó đã chẳng nhởn nhơ lượn lách đêm ngày trên sân chơi trơn láng như trượt băng của chúng bây đó sao? Chúng nó đã chẳng phơi bày hàng họ của lãnh đạo nhà bà từ trong ra ngoài, từ trên xuống duới, từ sau ra trước, từ ngược tới xuôi đó sao? Chúng nó đã chẳng khiến cho dàn báo chí nhà bà phải ngoắc ngoải cầm hơi đó sao, hỡi cái bầy chết đâm, cái lũ chết bằm kia!

Tiên sư chúng bây, bây tưởng ngày nào cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết không hay đấy phỏng? Lãnh đạo bộ 4Tờ nhà bà sẽ lôi đầu tóm cổ, dí dập chúng mày sắp hàng một đi vào hành lang lề phải truyền thông xứ này cho lũ bây biết thế nào là tập trung, thế nào là …chế độ.

Chứ không à? Xưa nay, phàm đã là quan thì chửi trùm chửi lợp chửi xối chửi xới nhân dân lúc nào chẳng được, ở đâu chẳng được, mấy đứa chẳng được, thằng nào con nào chẳng được, mà còn bày đặt vẽ vời chữ nghĩa xúc phạm với mất lòng? Thử không có chúng mày thì làm chó gì quan Tổng Trấn nhà tao phải nghe lời mấy thằng chết tiệt trinh sát “tự đáy lòng” mà mặc áo mưa ra đứng ễnh bụng ngoài đê ráo tạnh để diễn tuồng xin lỗi khơi khơi bốn phương tám hướng? Lại có đứa còn bảo cứ coi như lô an ủi đi! Nhưng đó là lời xin lỗi về một câu phát ngôn bừa bãi. Có đáng gì so với cái lỗi Thái Sơn-Trung Nam Hải của trung ương không thông được cái hệ thống thoát nước, không điều được các ban ngành cứu cấp, khiến dăm ba triệu nhân dân thủ đô phải chết dở chết thật bởi một cơn mưa? Có đáng gì so với cái lỗi dự báo khí tượng thủy văn hư hư thực thực mơ mơ hồ hồ? Có đáng gì so với cái lỗi tày liếp tày đình của hệ thống thông tin lô nhô lãi nhãi ngày thường mà lại thất thanh bặt tiếng ngày lũ? Lại còn có kẻ đòi trước khi giải quyết hệ thống thoát lũ phải thiết kế cho xong hệ thống thoát cùm. Nói thế mà nghe lọt lỗ tai lãnh đạo ta sao?

Chứ không à? Xưa nay, phàm đã là quan thì muốn phán sao cũng được, lệnh sao cũng được, đã bảo miệng quan trôn trẻ từ lâu, thì mắc mớ gì phải thăm dò ý kiến với sờ-vây ý ruồi? Thử không có chúng mày thì cần quái gì bộ Ê Tí nhà bà phải tự ý tự nguyện cắt giảm phân nửa rồi sau cùng rút lại toàn bộ  cái quy định giao thông trên 80 tiêu chí vừa mới ban hành?

Bà bảo cho mà đong mà đo mà suy mà gẫm này! Cái lòng tự nguyện với lời xin lỗi đó rẻ lắm à? Này Google với Yahoo!, bọn bây sinh sau tuổi mọn, toàn X80 với X90, thì làm cóc gì biết được từ thuở Cải cách Ruộng đất nửa thế kỷ trước tới giờ nhà nước anh minh quang vinh nhà bà chỉ trả cái giá cắt cổ mỗ họng đó mới …hai lần? Mà này! Đừng tưởng thế là nhượng bộ nhượng bè gì nhá. Đó chỉ là giải pháp tình thế nhất thời thôi. Để rồi coi! Lũ bây sẽ phải xếp hàng một cúi đầu mà đi vào hành lang bên phải tất tật! Bà không rỗi hơi dọa chay dọa mặn dọa bóng dọa gió lũ chúng mày đâu! …

*

Ấy chết, mong toàn thể quý độc giả thân mến lượng thứ cho lần nữa. Điểm Báo mỗ đây chưa kềm được tính nhạy cảm khi nghe nhắc đến hai thằng tin tặc Google với Yahoo!, cứ y rằng nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, nên mới lan man dông dài dấm dẳng như thế mà quên mất chủ đề Cuộc Chia Tay (với) Màu Đỏ. Xin độc giả niệm tình bỏ qua cho. Chẳng qua chỉ là cơn mắng mỏ hai thằng tin tặc đó một lần cho hả, xong rồi nghiệm lại câu châm ngôn của một xứ sở thiếu công bằng, phi dân chủ, kém văn minh nào đó, bảo rằng: “Không thắng nó thì theo nó!”.

Chẳng phải rằng than, chẳng phải van! Ở đây chỉ là chút tình thông cảm sẻ chia, rằng Điểm Báo mỗ đây đã hiểu, đã thông, đã quán triệt được vì sao chúng ta phải lên xe tiễn nhau đi, chưa bao giờ buồn thế! Báo đã hết thời thì Điểm Báo còn đâu đất sống? Cho nên, đây là lần đầu mà hẳn cũng là lần cuối được trần tình trước quan viên trăm họ: Điểm Báo mỗ đây xin được theo gót ngài Bộ trưởng Lê Huy Ngọ mà tuyên bố từ chức, để về nhà tìm nick mới, lập blog dung dăng dung dẻ cho khỏe tấm thân, coi bộ cái lề trái này ngày càng thông thoáng, đông vui, nhộn nhịp. Gọi là để hiển thị chút lương tâm chưa móm, cũng được. Gọi là tóm cổ cơ hội để hạ cánh an toàn, cũng chẳng sai. Nhưng, gọi là để làm gương cho lãnh đạo thì có phần hơi quá đáng, thật tình Điểm Báo mỗ đây không dám, không dám.

Kể từ hôm nay, Điểm Báo mỗ đây coi như chết.

Thành kính giã từ. Tô gia khấp báo.

Cáo phó này thay thế thiệp tang – Xin miễn phúng điếu.

(Lại biết là đăng báo cũng chẳng ai thèm đọc. Đành phải mượn nhờ lề đường bên trái của một tay dân báo để trang trải tấm lòng. Đa tạ).

08-11-2008
Blogger Đinh Tấn Lực chấp bút.


Chùm thơ cảm tác trước biển lụt Thủ đô

November 7, 2008

Hà Sĩ Phu

hsp_xacthoi

XÁC THỐI

Nước ngập lâu ngày trăm xác thối
Thối nào hơn được thối trung ương ?
“Đày tớ” lầu cao, liêm sỉ thấp
Kéo mác lê theo, xác dẫn đường !

HSP-5/11/2008

XÁC LỢN KÉO LÊ

Nhìn xác lợn kéo lê
Những âm thanh
vô cớ vọng về
ám ảnh

Xác, các, mác, bác, ác…
Lợn, gợn, tợn, bặm trợn…
Kéo, méo, béo, …xéo !
Lê, tê, mê, ghê, ê chề…quê !

Xác kia rửa nước cống
Rồi kéo ra chợ trời
Bán đi mà hốt bạc
Dân bập vào chắc toi !

HSP-5/11/2008

THĂNG LONG THÀNH BIỂN

Đâu mất biển, đây ta được biển
Biển Hà thành thông tới biển Tam Sa
Thăng long hỡi, nghìn năm một hội
Rồng sẽ lên trời giữa biển Trung Hoa .
Tư sản Đỏ đôi bờ liên hiệp lại (2)
Nghèo đói ơi, bốn biển lại không nhà !.

HSP-5/11/2008

(2) Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại ! (Karl Marx)


Đầy Tớ Ngày Càng Hỗn

November 4, 2008

Trần Giang

Dù đang rất bận rộn lội nước ngang lưng để chồng chất đồ đạc kiếm chỗ ngủ, để kiếm mua vài gói mì khô cho gia đình, hay để tìm kiếm thân nhân bị nước cuốn trôi mất xác, người dân Hà Nội vẫn phải khựng lại giây lát vì cơn giận tràn lên cổ trước câu nhận xét cực kỳ ấn tượng của ông Phạm Quang Nghị, Bí Thư Thành Ủy Hà nội.

Theo báo chí tường trình, ông Nghị tuyên bố trận lũ lụt chết mấy chục người ngay tại thủ đô của 1 nước là cuộc “diễn tập” cho tương lai. Chẳng có chính phủ nước nào trên thế giới dùng các tai biến thật để diễn tập cả, mà phải dùng các cách khác để tập luyện đối phó với biến cố thật. Và cũng không hiểu Nhà nước của ông Nghị tập được gì khi họ hoàn toàn không động đậy gì suốt mấy ngày lũ nặng nhất.

Thế rồi sau khi ngồi ô tô chạy một vòng Hà nội, nghĩa là chỉ đến những khu nước không cao quá 20cm (1 gang tay), nhà lãnh đạo cao nhất thủ đô trách rằng: “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm.”

Trước hết, điều có thể thấy ngay là nhân dân tại những vùng nước ngang lưng, thậm chí ngang ngực người lớn và quá đầu trẻ em, đều không thể thấy ông Bí Thư Thành Ủy, ngay cả từ xa, thì làm gì có chuyện xin xỏ ông bất cứ điều gì.

Kế đến, chẳng ai biết việc bồi đê, vét hồ, xây dựng các công trình thoát nước đã trở thành trách nhiệm của người dân từ bao giờ. Rõ ràng trong những ngày nắng ráo, không hề có chuyện Đảng và Nhà nước của ông Nghị cho phép người dân lập hội để làm bất kỳ việc gì chung. Từ xưa đến nay, đó vẫn là lãnh vực độc quyền của Đảng.

Hàng năm, hầu hết dân chúng trên cả nước, đặc biệt là tại Hà nội, vẫn bị buộc phải đóng đủ thứ tiền phòng chống bão lụt cho Nhà nước. Tuy vậy, người dân không những không được góp ý vào việc sử dụng số tiền này, mà cũng chẳng ai dám hỏi quan chức nào đã giữ số tiền đấy, và chi dùng ra sao. Chỉ khi mỗi mùa mưa lũ đến càng nặng hơn năm trước, họ mới biết số tiền đóng góp trong năm qua chẳng phòng lũ mà cũng chẳng chống lụt. Nhưng liền sau đó, đủ loại cán bộ và cơ quan Nhà nước lại bắt đầu quyên góp để cứu trợ nạn nhân lũ lụt và thu tiền phòng chống lũ lụt cho năm tới. Rõ ràng Nhà nước vẫn thu góp của dân và giành độc quyền nắm giữ ngân quỹ phòng chống lũ lụt, chứ người dân có “ỷ lại” bao giờ đâu!

Mà có muốn “ỷ lại” cũng không được, vì giữa những khu lụt lội, chẳng có bóng dáng viên chức Nhà nước nào cả. Trong những ngày mưa lũ nặng nhất, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, khiến mấy chục người bị cuốn đi mất xác, người ta được biết các vị lãnh đạo cao cấp tại thủ đô đang bận họp về các vấn đề cấp bách hơn, như chính sách đối phó với tôn giáo và chào mừng đại hội công đoàn. Còn hàng chục ngàn công an, quân đội mới kéo ra dầy đặc bao vây sinh viên biểu tình phản đối Trung Quốc hồi đầu năm, hay bao vây các buổi cầu nguyện của bà con công giáo Thái Hà mấy tuần trước, nay không thấy bóng ai trên giòng nước. Cả cảnh sát giao thông và công an khu vực thường ngày có mặt khắp nơi, nay cũng vắng bóng. Không hiểu sao một Nhà nước vẫn nhận là “của dân, do dân, vì dân” mà lại tránh dân kỹ thế! Cũng có người vừa lội nước vừa đùa trong nước mắt rằng công an và quân đội là công cụ quí giá của riêng Đảng nên chỉ được huấn luyện về phòng chống “diễn biến hòa bình” mà thôi. Tất cả mọi loại phòng chống khác, kể cả phòng chống lũ lụt, chỉ cần giao cho Bộ Văn Hóa Thông Tin là đủ.

Dù đang đứng giữa sông hồ lạnh ngắt ngay trong nhà, càng ngẫm nghĩ, người dân Hà nội càng nổi nóng về câu nói của ông Phạm Quang Nghị. Nếu nói thẳng ra thì người dân thủ đô đã biết  Đảng và Nhà nước của ông vô tích sự từ lâu rồi — những việc lớn như bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo của tổ quốc thì không dám làm; những việc tầm trung như ổn định kinh tế, cải thiện giáo dục thì không biết làm; và những việc gấp như giúp đỡ dân giữa giờ hoạn nạn thì không thèm làm — và vì thế chẳng còn ai mơ tưởng hay trông chờ gì ở loại Nhà nước đấy cả.

Thế mà dân Hà nội vẫn bị ông mắng !


Hà Nội mùa lắm những cơn mưa

November 4, 2008

Ca sỹ: Đinh Công Sáng

Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông, chân em run ngâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng…

Hà Nội mùa này chiều không có nắng
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, giờ không thấy bờ…

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân.

Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng…

Hà nội mùa này người đi đơm cá
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân


Trò Đu Dây Ngoại Giao của Cộng Sản Việt Nam

November 2, 2008

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2008, ông Nguyễn Minh Triết bắt đầu chuyến công du 4 ngày tại nước Nga.  Chuyến đi này được mô tả là rất quan trọng trong việc mở rộng quan hệ chiến lược giữa hai quốc gia, đồng thời nối tiếp nhiều chuyến công du khác trước đó gồm có chuyến thăm Trung Cộng vào cuối tháng 5 của Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, thăm Hoa Kỳ trong tháng 6 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, và mới đây nhất lại một lần nữa thăm Trung Cộng cũng trong tháng 10 của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Điều đáng chú ý là ngay trước khi thăm Hoa Kỳ vào tháng 6 và Nga vào cuối tháng 10, trong cả hai lần thì những người lãnh đạo CSVN đều phải sang trình diện đàn anh Trung Cộng trước.  Đây không phải là một sự ngẫu nhiên mà hoàn toàn do toan tính vì nhu cầu.  Điều này cho thấy rõ bản chất phức tạp của chính sách ngoại giao đu dây mà CSVN đang theo đuổi.

Ngay từ đầu thập niên 1990, với sự sụp đổ của Liên Xô, CSVN biết rõ là họ phải thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế thì mới mong tiếp tục nắm giữ quyền thống trị đất nước.  Trong suốt hơn 20 năm qua, họ đã nỗ lực giải quyết những khó khăn kinh tế bằng cách làm ăn với thế giới và vận động đầu tư từ nước ngoài.  Họ đã nỗ lực xây dựng quan hệ với Hoa Kỳ vì nghĩ rằng mối quan hệ này cần thiết cho nhu cầu phát triển kinh tế.  Tuy nhiên, cùng lúc họ phải chịu áp lực cải thiện nhân quyền từ Hoa Kỳ, đồng thời lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nguy cơ “diễn biến hòa bình” sẽ giật sập chế độ độc tài độc đảng của họ.

Vì vậy, tuy một mặt cố gắng cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, một mặt CSVN vẫn phải tìm cách bảo vệ quyền lực của họ bằng biện pháp dựa vào mối quan hệ “hữu nghị” với Trung Cộng.  Tuy nhiên, mối quan hệ “hữu nghị” này cũng đầy rẫy khó khăn vì một số lý do.  Thứ nhất chính vì giữa hai chế độ cộng sản này vẫn có đầy những hiềm khích và nghi ngờ lẫn nhau.  Thứ hai vì thái độ chèn ép và xâm lấn của Trung Cộng đối với Việt Nam nhất là trong lãnh vực tranh chấp lãnh thổ.  Sau cùng là chủ trương xen lấn vào và lũng đoạn nội bộ đảng CSVN của Trung Cộng.

Trong bối cảnh đó, từ giữa thập niên 1990, CSVN đã phải đu dây ngoại giao giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, lợi dụng cả hai bên để đối chọi và quân bằng lẫn nhau.  Hiển nhiên là Hà Nội cần cả hai nhưng đồng thời cũng e dè và sợ cả hai.  Nhưng với sự tái xuất hiện của nước Nga trong thời gian gần đây, trò đu dây này hứa hẹn sẽ có nhiều biến chuyển mới ngoạn mục.

Trong suốt thời gian chiến tranh cho đến cuối thập niên 1980, Liên Xô vừa là đồng minh vừa là điểm tựa quan trọng nhất của CSVN.  Nhưng sau khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt và Liên Xô sụp đổ, vai trò của nước Nga cũng bị lu mờ và bị hất ra khỏi Việt Nam trong suốt hơn 15 năm qua.  Nhưng gần đây, nước Nga bắt đầu hùng mạnh trở lại và có tham vọng tái lập vai trò cường quốc của họ đối với thế giới.  Trong nỗ lực đó, Việt Nam là đầu cầu hiển nhiên để giúp Nga quay trở lại vùng Đông Nam Á.  Đối với nước Nga, quan hệ đồng minh với Việt Nam, một quốc gia với một vị trí địa dư chiến lược và dân số 85 triệu người, sẽ giúp ích rất nhiều cho quyền lợi của nước Nga.  Đối với CSVN, với kinh nghiệm quá khứ giữa hai bên, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn để hợp tác với nước Nga, chắc chắn là hơn nhiều so với Hoa Kỳ hay Trung Cộng.

Vì vậy, khi ông Triết sang thăm Nga, Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố rằng “Nga và Việt Nam có nhiều quan điểm gần hoặc giống nhau hoàn toàn trước những vấn đề quốc tế.”  Cả hai bên đã cam kết sẽ hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn và đã ký một thỏa thuận cùng nhau khai thác dầu hỏa trong hải phận Việt Nam.  Ngoài ra, ông Triết còn tuyên bố rằng “Việt Nam rất muốn mở rộng quan hệ quân sự và kỹ thuật với nước Nga để gia tăng khả năng phòng chống ngoại xâm và bảo vệ an ninh.”  Nước Nga đã đồng ý sẽ bán vũ khí đồng thời huấn luyện cho quân đội Việt Nam.  Dĩ nhiên, ông Triết không dám chọc giận Trung Cộng và đã phải nói thêm rằng quan hệ quân sự với Nga chỉ “thuần túy cho nhu cầu tự vệ và không nhằm mục đích đe dọa bất cứ quốc gia nào khác.”

Mặc dù còn sớm nhưng liệu nước Nga có thể trở thành đồng minh chiến lược CSVN đang cần để đối phó lại với cả Hoa Kỳ và Trung Cộng?  Liệu trò đu dây ngoại giao của CSVN còn hữu hiệu được bao lâu nữa?  Với bản chất của đảng CSVN, nếu nước Nga nhập cuộc thì nhiều phần tình hình sẽ trở nên phức tạp và có thể là nguy hiểm hơn cho CSVN.  Lý do vì dù lúc nào cũng cố gắng giữ bộ mặt đoàn kết và thống nhất, nhưng thực chất là chế độ CSVN không hề là một khối thuần nhất.  Trái lại, CSVN bị phân hóa trầm trọng ngay tại thượng tầng.  Không phải vì phe bảo thủ đối chọi với cấp tiến như một số các bình luận gia ngoại quốc vẫn ngây thơ diễn giải, mà thực chất chỉ là những phe cánh tranh giành quyền lợi và tranh chấp quyền lực với nhau.  Hiện nay ai cũng biết là trong đảng CSVN có những phe chủ trương đi gần với Hoa Kỳ hơn, và có những phe là do Trung Cộng ảnh hưởng.  Và nếu bây giờ lại thêm một phe thân Nga nổi lên nữa thì điều này sẽ chỉ càng làm tăng thêm sự phân hóa và đấu đá trong nội bộ CSVN mà thôi.

Nếu viễn tượng phân hóa gia tăng sẵn có, tại sao CSVN lại tiếp tục duy trì chính sách ngoại giao như hiện nay?  Câu trả lời rất đơn giản, đó là vì ưu tiên hàng đầu của họ là bằng mọi cách phải duy trì quyền lực thống trị càng lâu càng tốt.  Do đó họ phải tiếp tục tìm cách bám víu tất cả những quốc gia nào cần thiết cho sự tồn tại của họ.  Thay vì đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết và chọn một đường lối ngoại giao tốt nhất cho đất nước, CSVN lại ích kỷ khi đặt quyền lợi của đảng lên trên tổ quốc và lôi cuốn đất nước vào một chính sách ngoại giao đầy rủi ro không cần thiết.  Mặc dù đầy rủi ro nhưng họ vẫn phải tiếp tục trò đu dây vì đấy là cách để họ mua thời gian, duy trì nền cai trị độc tài, và nhất là tiếp tục tham nhũng để làm giầu.

Thay vào đó, chính sách tốt nhất cho quyền lợi của đất nước Việt Nam là phải tiến hành cùng lúc ba mặt:

•    Thiết lập một nền dân chủ đích thực và vững mạnh làm nền tảng để ổn định và phát triển,
•    Mở rộng quan hệ ngoại thương và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, và
•    Gia tăng hợp tác chiến lược với khối ASEAN thay vì loay hoay tìm quan thầy dù đó là Hoa Kỳ, Trung Cộng hay là Nga.

Nếu được như thế thì Việt Nam sẽ trở thành một lực quan trọng giúp ổn định toàn vùng Đông Nam Á, đồng thời là một đồng minh bền vững của thế giới trên mọi lãnh vực đặc biệt là kinh tế và an ninh.

Đỗ Hoàng Điềm
Đảng Việt Tân